16
Sau khi Tạ Vi Lan đi, con gái liền ngẩng đầu nhìn Kỷ Du Hoan.
“Bố ơi, con muốn đi ị, bố có thể cùng con vào nhà vệ sinh, đứng bên cạnh cổ vũ cho con được không?”
Mí mắt Kỷ Du Hoan giật giật, chậm rãi nói:
“… Bố không muốn đi lắm.”
Con gái: “Vậy thôi ạ, con chỉ nói đùa thôi.”
“Phụt ha ha ha…”
Tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Con bé này, cố tình trêu bố nó đây mà.
Kỷ Du Hoan nheo đôi mắt phượng dài nhìn tôi sâu thẳm.
“Bạn trai cũ này của em bây giờ vẫn còn có ý với em à?”
Tôi ngẩn người.
“Không, không có đâu?”
Tạ Vi Lan có thể coi là mối tình đầu của tôi.
Chúng tôi quen nhau một thời gian hồi đại học, nhưng rất ngắn.
Là Tạ Vi Lan chủ động theo đuổi tôi, tỏ tình với tôi.
Hỏi tôi có thể thử quen anh ấy không?
Tôi đồng ý.
Lý do chia tay cũng rất đơn giản.
Vì tôi cảm thấy anh ấy không hợp với tôi, tôi và anh ấy ở bên nhau thật sự không có cảm giác rung động của thiếu nữ.
Sau đó, tôi và Kỷ Du Hoan kết hôn, bước chân vào giới giải trí, cũng thẳng thắn nói với anh ấy, Tạ Vi Lan là bạn trai cũ của tôi.
Lúc này, Kỷ Du Hoan đột nhiên tiến lại gần, yết hầu khẽ nhúc nhích:
“Nhưng anh cảm thấy anh ta có đấy~”
Khuôn mặt này của Kỷ Du Hoan vốn đã hợp gu thẩm mỹ của tôi.
Giờ phút này đột nhiên dí sát lại gần, chẳng khác nào đang quyến rũ tôi.
Tim tôi run lên, nuốt nước bọt: “Nhưng dù anh ta có, em cũng không thể làm gì khác.”
“Vậy Kỷ phu nhân có thể giữ khoảng cách với anh ta một chút không?
“Coi như cho anh chút cảm giác an toàn? Hửm?”
Âm cuối cố tình kéo dài, giống như chiếc móc câu nhỏ, khẽ cào vào tim tôi.
Ngứa ngáy.
Nhưng, câu nói này thật sự là Kỷ Du Hoan nói ra sao?
17
Tôi là con gái nuôi của nhà họ Lê, năm tám tuổi được bố mẹ nuôi nhận nuôi.
Họ đối xử với tôi rất tốt, như con gái ruột vậy.
Năm năm trước, bố tôi vì công ty sắp phá sản mà đột phát bệnh nhồi m.á.u não phải nhập viện.
Tôi và mẹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, nhưng liên tục bị lạnh nhạt.
Tôi đứng ở cửa sổ khu nội trú, không có tiền nộp viện phí cho bố, cầu xin bệnh viện cho chúng tôi hoãn thời gian nộp tiền.
Bệnh viện lại bất lực.
Lúc này, nhà họ Giang luôn có quan hệ tốt với chúng tôi lại nói rằng họ sẵn sàng chi trả viện phí cho bố tôi, với điều kiện là tôi phải gả cho đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ của họ.
Tôi tuyệt vọng và bất lực, lại không thể trơ mắt nhìn bố không có tiền nộp viện phí mà từ bỏ điều trị.
Ngay lúc đó——
“Hay là gả cho anh!”
Là Kỷ Du Hoan.
Đó là lần thứ hai tôi gặp anh.
Lần đầu tiên, là tại một bữa tiệc sinh nhật.
Khi đó, tôi cảm thấy anh có xương cốt tuấn tú, dung mạo tuyệt trần, bất giác bị anh thu hút.
Mà anh, dường như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Theo cảm giác, cùng tôi nhìn nhau từ xa.
Chỉ một cái nhìn, cũng đã làm tôi rung động rất lâu.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và Kỷ Du Hoan thực ra rất tốt, rất hòa hợp.
Anh rất tốt, rất tôn trọng ý kiến của tôi.
Anh nói anh phải bận công việc, sẽ thường xuyên đi công tác, hy vọng tôi có thể hiểu cho anh.
Tôi tỏ vẻ thấu hiểu.
Mỗi lần trở về, anh đều mang quà nhỏ cho tôi.
Bánh ngọt nhỏ, điểm tâm nhỏ, hoa tươi, quà tặng tinh xảo… tôi thích ăn.
Anh nói, anh nhìn thấy liền muốn mua cho tôi.
Đêm đó, anh uống một chút rượu, chúng tôi mới có Địch Ca.
Trong thời gian mang thai anh cũng rất quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Thấy tôi ốm nghén khó chịu, cũng rất đau lòng cho tôi.
Mặc dù con luôn là tôi chăm sóc, nhưng anh thực ra cũng rất yêu con gái.
Tôi rất nhiều lần đều cảm thấy, cùng Kỷ Du Hoan ở bên nhau cả đời, rất tốt.
18
Tôi nhìn Kỷ Du Hoan, chớp chớp mắt: “Kỷ Du Hoan, anh không phải là bị người ta đoạt xác rồi chứ?”
“Hửm?”
“Lời này không giống như anh có thể nói ra.”
Kỷ Du Hoan khẽ cụp mắt, đôi mắt đen dường như cong lên, đôi mắt ấy đặc biệt đen.
“Không còn cách nào khác, vợ con bị người ta dòm ngó, anh khó tránh khỏi có cảm giác nguy cơ.”
Tôi nhẹ tặc lưỡi, trêu chọc:
“Không tự tin như vậy sao?”
“Vậy A Lê cho anh chút tự tin…”
Giây tiếp theo, Kỷ Du Hoan cúi đầu, đôi môi mỏng đỏ đặt lên môi tôi…
Tôi không khỏi mở to mắt, tất cả hơi thở trong phút chốc đều bị anh cuốn đi.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi tôi thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào dịu dàng, bên cạnh truyền đến một giọng nói non nớt——
“Chậc chậc chậc, các chị trên mạng nói không sai, miệng không chỉ dùng để ăn cơm, còn có thể dùng để hôn…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Còn Kỷ Du Hoan, mặt không đỏ tim không đập nói:
“Con đã là một đứa trẻ trưởng thành rồi, lần sau đừng làm bóng đèn của bố mẹ nữa.”
Con gái: “Bố đang ghét bỏ con sao?”
Kỷ Du Hoan: “Không có.”
“Hừ, vậy bây giờ bố có muốn chơi lego với con không?”
Vẻ mặt kiêu ngạo đáng yêu của con gái không thể tả.
Bố nó cũng không từ chối con bé, cùng con bé đi chơi.