22
《Bé Yêu Tinh Nghịch》là chương trình vừa livestream vừa ghi hình.
Hiện tại livestream đã kết thúc, bản biên tập sẽ sớm được tải lên các ứng dụng lớn.
Trước khi lên sóng, bản nhạc tuyên truyền mà chúng tôi thu âm đã được đăng tải lên mạng.
Không ngoài dự đoán, bản nhạc tuyên truyền của tôi và con gái lại một lần nữa nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Trang chủ của các ứng dụng video lớn đều là bài đăng về chúng tôi.
Thậm chí có một số “cao thủ” cắt ghép còn làm thành video chế, đăng lên một trang web lớn nào đó.
Sau khi chương trình kết thúc, con gái cũng phải đi nhà trẻ.
Kỷ Du Hoan ban ngày đi làm, buổi tối đều về nhà ăn cơm cùng chúng tôi.
Cuối tuần, con gái không làm bài tập cứ đòi đi chơi.
Giáo viên cũng không làm gì được con bé.
Tôi giả vờ tức giận, gọi con gái:
“Địch Ca, con mà không nghe lời cô giáo là mẹ giận đấy.
“Mẹ mà giận là chuyện gì cũng làm được đấy!”
Con gái chớp chớp đôi mắt to đen láy, nghiêng đầu hỏi tôi:
“Thật ạ?”
“Thật!”
Con gái lập tức chạy đến trước mặt tôi, giọng sữa non nớt:
“Vậy mẹ làm tôm hùm đất sốt cay đi, làm thêm món cá nướng nữa, cuối cùng làm thêm món tiết canh lòng lợn.
“Đúng rồi, đừng cho nhiều ớt quá, con là trẻ con, không ăn được cay nhiều.”
Tôi: “?”
Điểm mấu chốt của đứa trẻ này là điều tôi không ngờ tới.
“Con muốn ăn đòn đúng không!”
…
23
“Sao thế con?”
Lúc này Kỷ Du Hoan đã về.
Tôi nhìn Kỷ Du Hoan, mách tội con bé: “Con gái anh muốn ăn đòn, em bảo nó đi học, nó lại bắt em làm tôm hùm đất cho nó!”
Con gái mặt vô tội: “Chẳng phải mẹ nói mẹ làm được tất cả mọi thứ sao, con chỉ muốn thử xem mẹ có làm được không thôi mà.”
Kỷ Du Hoan nhìn con gái, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, mang theo uy áp không hề che giấu.
“Đi học bài đi, tối bố dẫn con đi ăn tôm hùm đất!”
Con gái: “Vâng!”
Tôi: “?”
Sao lần này lại đồng ý dứt khoát thế nhỉ?
“Sao con bé lại nghe lời anh thế?”
Kỷ Du Hoan: “Có khả năng nào là do nó muốn ăn tôm hùm đất không?”
“Thôi được rồi, em cũng hơi thèm tôm hùm đất.”
“Được, tối nay anh dẫn hai mẹ con đi ăn.”
Tối đó, gia đình ba người chúng tôi đến một nhà hàng rất nổi tiếng.
Vừa bước vào, có thực khách nhận ra chúng tôi, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Thân phận Kỷ Du Hoan cao quý, thông tin cá nhân và ảnh chụp đều được đội ngũ quan hệ công chúng hàng đầu của tập đoàn Kỷ thị xử lý đặc biệt.
Phàm là trên mạng xuất hiện cái tên Kỷ Du Hoan, đều sẽ bị xóa ngay lập tức.
Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Kỷ Du Hoan cũng sẽ trực tiếp xóa ảnh.
Để đề phòng bất trắc, trợ lý Lý đi cùng Kỷ Du Hoan vẫn phải đi xử lý những thực khách đã chụp ảnh.
Con gái tôi thực sự đã gọi tôm hùm đất, cá nướng, và lẩu cay.
Khẩu vị của tôi và con gái giống nhau, đều thích ăn cay.
Nhưng Kỷ Du Hoan không thích cay, nên gọi thêm vài món không cay.
Tôm hùm đất được mang lên, Kỷ Du Hoan liền đeo găng tay bắt đầu bóc tôm.
Con gái ăn rất ngon lành.
Ăn được một lúc, con gái đột nhiên hỏi tôi:
“Mẹ ơi, tôm hùm đất không về nhà được nữa, mẹ nó có lo lắng không ạ?”
Tôi ngây người.
Con gái à, con ăn nhiều như thế rồi, sao tự dưng lại hỏi vấn đề này vậy?
Một câu hỏi lương thiện như vậy, tôi biết trả lời thế nào đây?
Lúc này, Kỷ Du Hoan thong thả nói:
“Không đâu, vì cả nhà chúng nó đều ở đây rồi.”
Con gái: “Vậy thì con yên tâm rồi, cả nhà là phải ở bên nhau đầy đủ mà ~”
Tôi: “?”
Tôi thường cảm thấy mình không đủ biến thái để hòa nhập với hai bố con anh.
24
Dạo gần đây Kỷ Du Hoan luôn ở nhà, ban ngày đều làm việc ở thư phòng trên lầu.
Con gái cũng ngày càng quấn quýt lấy anh ấy, mỗi ngày tan học về câu đầu tiên đều hỏi bố có nhà không.
Hôm đó, sau khi con gái đi học, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ từ thư phòng trên lầu.
Tiếng động rất lớn, khiến tôi chú ý.
Vì vậy, tôi lên lầu, đứng trước cửa thư phòng, thăm dò gọi:
“Chồng ơi, anh có sao không?”
“Ưm…”
Tôi nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ đau đớn, kìm nén.
Trong lòng tôi giật thót, có dự cảm chẳng lành.
Vì vậy, tôi nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Giây tiếp theo, tay tôi bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh một cái.
Cả người tôi đập vào tường.
Đầu óc choáng váng.
Kỷ Du Hoan hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
Hai tay anh ấy dùng sức bóp chặt vai tôi.
“Kỷ Du Hoan, anh sao thế?”
Anh ấy dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, khó khăn thốt ra mấy chữ:
“A Lê, chạy mau… mau… chạy đi…”
Nói xong, anh ấy buông tôi ra, nắm đ.ấ.m siết chặt hung hăng đập vào giá sách bên cạnh.
Tôi bị dọa sợ đến run rẩy, hai mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Giây phút đó, đầu óc tôi trống rỗng, căn bản không thể phản ứng được gì.
Tay Kỷ Du Hoan bị thương, m.á.u nhỏ giọt xuống sàn.
Nhưng anh ấy lại như phát điên.
Chậm rãi quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn về phía tôi.
“A… Lê… đi mau…”
Anh ấy nói, nhưng lại như không khống chế được mà đi về phía tôi.
Ngay lúc này–
Trợ lý Lý và một nhóm người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, trợ lý Lý hét lớn:
“Mau lấy thuốc ức chế ra đây!”
Sau khi trợ lý Lý tiêm một ống thuốc vào cơ thể Kỷ Du Hoan, chỉ vài giây sau, Kỷ Du Hoan liền nhắm mắt ngất đi.