Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

(Chanh: Truyện NP, 2 nam9, 1 nu9, 1vs2.)

 

Tôi bị ép buộc cùng lúc công lược hai kẻ bệnh kiều.

 

Tên học trưởng u ám bóp cổ tôi, giọng khàn khàn: “Em chỉ có thể thuộc về anh.”

 

Hotboy trường dịu dàng đeo lên chân tôi sợi dây xích, hài lòng nói: “Nhu Nhu hôm nay ngoan thật.”

 

Bề ngoài tôi tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại đang nở hoa.

 

1.

 

Là hố đen của vô hạn lưu, tôi bị phạt đi thử nghiệm bản đồ mới.

 

“Công lược bệnh kiều, mà lại là hai người?”

 

Tôi nhìn dòng chữ to đùng hệ thống hiển thị, nở nụ cười biến thái.

 

“Cô có thể đừng cười dâm đãng như vậy được không, tôi sợ.” Hệ thống rụt rè nói.

 

“Vậy bây giờ bắt đầu thử nghiệm bản đồ mới nhé?”

 

“Được thôi!”

 

Sao tôi lại nghe ra được từ giọng kim loại lạnh lùng của nó một tia vui sướng khi âm mưu thành công nhỉ?

 

Ký chủ, bản đồ mà cô sắp tiến vào có tên là [Đồng thời công lược hai bệnh kiều].

 

“Hai bệnh kiều đó chính là học trưởng của cô – Giang Tịch, và bạn học của cô – Chu Mộ Bạch.”

 

“Trong vòng một tháng, hãy nâng giá trị yêu thích của cả hai lên mức tối đa, là có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

 

“Vậy hiện tại giá trị yêu thích của hai người họ với tôi là bao nhiêu?” Tôi có chút mong chờ hỏi hệ thống.

 

“Giang Tịch 40, Chu Mộ Bạch 70.”

 

“OK, xem ra cũng không tệ.”

 

“Bản đồ mới đã mở, xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

 

2.

 

Tôi mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.

 

Đây là đâu, sao chật chội thế này?

 

Tôi hơi duỗi thẳng người đang cuộn tròn, vẻ mặt bất lực.

 

“Hiện tại cô đang ở trong tủ quần áo của mục tiêu công lược đầu tiên, Giang Tịch.”

 

Cái gì cơ?

 

“Trong bản đồ này, cô là một kẻ biến thái ẩn nấp.”

 

Tôi: “…”

 

Hệ thống, anh có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không?

 

“Suỵt, Giang Tịch đến rồi. Nhiệm vụ hiện tại của ký chủ là đừng để anh ta phát hiện ra cô, tiếp tục giả vờ là tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đuối.”

 

Nói xong, hệ thống im bặt.

 

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền đến.

 

 

Tôi nín thở, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

 

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

 

“Ở đâu rồi nhỉ?” Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên từ bên ngoài tủ quần áo.

 

Anh ta sẽ không biết tôi trốn trong tủ quần áo chứ?

 

Tôi thầm hỏi hệ thống.

 

“À thì, chắc là không đâu.” Hệ thống ấp úng trả lời tôi, rõ ràng có thể cảm nhận được sự thiếu tự tin của nó.

 

Tôi mơ hồ cảm thấy anh ta đang đứng trước tủ quần áo. Ngón tay Giang Tịch cứ lướt trên mặt tủ, phát ra tiếng sột soạt, nghe mà nổi da gà.

 

Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là quá trình chờ đợi cái chết.

 

Lòng bàn tay và trán tôi toàn là mồ hôi, chịu thua, chịu thua, anh ta đang làm cái quái gì vậy?

 

“Sẽ không vừa bắt đầu đã BE chứ?” Hệ thống lo lắng hỏi.

 

Tôi không trả lời, tiếp tục giả vờ như không tồn tại.

 

Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy…

 

Tôi điên cuồng niệm trong lòng.

 

Trong tủ quần áo tối tăm, chật hẹp này, cùng với tiếng ngón tay lướt nhẹ trên tủ, mỗi giây đối với tôi đều là sự dày vò.

 

“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, còn tưởng mất tiêu rồi.”

 

Anh ta ngừng sờ soạng tủ quần áo, xoay người rời đi, tiếng bước chân dần xa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, trái tim treo lơ lửng của tôi mới bịch một tiếng rơi xuống đất, cơ thể căng cứng lập tức thả lỏng.

 

“Hù c.h.ế.t tôi rồi, còn tưởng bị phát hiện.”

 

Tôi vỗ vỗ ngực.

 

 

Sau đó, tôi nhẹ nhàng mở tủ quần áo, rón rén bước ra.

 

Lúc quay đầu lại muốn đóng tủ, nhưng lại nhìn thấy trên mặt tủ dán đầy ảnh của tôi, được rồi, Giang Tịch đúng là có chút biến thái.

 

Tôi cố gắng bước nhẹ chân, rời khỏi nhà Giang Tịch.

 

Tôi nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ.

 

“Đây là đâu?”

 

“Đây là khu nhà ở gia đình, Giang Tịch thuê nhà ở đây.”

 

Chưa kịp để tôi phản ứng, cánh cửa đối diện nhà Giang Tịch đột nhiên mở ra, làm tôi giật mình lùi lại hai bước.

 

3.

 

Một chàng trai bước ra từ bên trong.

 

Anh ta cao khoảng 1m9, mái tóc đen hơi xoăn có chút rối bời, những đường nét cơ bụng tuyệt đẹp ẩn hiện dưới lớp áo thun trắng, khiến người ta liên tưởng miên man.

 

Chàng trai đẹp mã nhìn thấy tôi, người hơi khựng lại, sau đó khóe miệng nở một nụ cười.

 

“Trình Nhu, sao lại ở đây?”

 

“Đây là ai?”

 

Tôi đứng ngây người ra, vội vàng hỏi hệ thống trong lòng.

 

“Chu Mộ Bạch, mục tiêu công lược của cô. Anh ta và cô chọn cùng một môn tự chọn, cô có thể…”

 

“Chu Mộ Bạch, tôi muốn thảo luận với cậu về bài tập môn tự chọn.”

 

Tôi không kịp nghe hệ thống nói xong, liền nhanh trí nói.

 

“Là riêng với tôi, hay là có cả những bạn khác?”

 

Đôi mắt đào hoa hút hồn của Chu Mộ Bạch mang theo ẩn ý.

 

Hệ thống, sao anh ta lại nói những lời mập mờ thế này?

 

Hệ thống im lặng.

 

“Đương nhiên là riêng với Chu Mộ Bạch rồi.”

 

Nghe tôi trả lời, Chu Mộ Bạch đột nhiên cúi đầu lại gần tôi, mùi bạc hà thanh mát đặc biệt dễ ngửi, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám, khiến tôi vô cùng căng thẳng.

 

“Trình Nhu thật kỳ lạ, là cố tình trêu chọc tôi sao?”

 

“Hả?”

 

Trêu chọc?

 

Tôi chỉ đến thảo luận với anh ta về bài tập môn tự chọn thôi mà?

 

“Trình Nhu, có phải cậu quên rồi không…”

 

“Quên cái gì?”

 

Tôi vẻ mặt hoang mang.

 

“Môn tự chọn chúng ta chọn là Tâm lý học tình yêu.”

 

“Bài tập là thực hành hiệu ứng cầu treo của tâm lý học tình yêu.”

 

Anh ta đột nhiên đưa bàn tay thon dài ra, xoa đầu tôi.

 

A a a, sao còn có cả xoa đầu g.i.ế.c nữa chứ!

 

Trái tim tôi, vì hành động thân mật của anh ta mà đập loạn nhịp, khó mà kiểm soát.

 

“Có lá cây.”

 

Chu Mộ Bạch xòe bàn tay vừa xoa đầu tôi ra, một chiếc lá bạch quả vàng óng nằm yên tĩnh trên lòng bàn tay trắng nõn của anh ta.

 

“Mặt Trình Nhu đỏ quá, là đã xảy ra hiệu ứng cầu treo rồi sao?”

 

Chu Mộ Bạch nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý.

 

Tôi cảm thấy không cần đợi đến khi giá trị yêu thích của anh ta lên đến mức tối đa, thì nhịp tim của tôi cũng đã sắp nổ tung rồi.

 

“Trình Nhu, cậu ngẩn người ra đó làm gì?”

 

“Phản công lại đi, cơ hội tốt như vậy, mau cày giá trị yêu thích đi…”

 

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép, ra sức thúc giục tôi.

 

Dừng lại, chẳng phải chỉ là tán tỉnh đàn ông sao, ai mà chẳng biết?