Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:15 chiều – 18/01/2025

3.

 

Hắn đương nhiên không muốn gọi.

 

Nếu ngoan ngoãn đến làm chất tử, trên đường cũng không cần bị ép uống thuốc làm mềm xương và mê dược.

 

Hắn lạnh lùng nhìn ta, mang theo ý tứ muốn chết.

 

Ta nhấc roi mây nhỏ bằng ngón út lên, quất vào người hắn.

 

Hắn không nhịn được, khẽ rên một tiếng, trên cơ thể trắng nõn xuất hiện thêm một vết đỏ.

 

Ta không biết người Bắc Quốc đã cho hắn uống loại độc gì hạ lưu, nữ y nói khi độc phát tác giống như nam kỹ.

 

Nam kỹ có thể tìm người giải tỏa cơn ngứa, hắn thì không thể, vì vậy sẽ cào đến toàn thân đầy vết máu, cố gắng dùng đau đớn để áp chế.

 

Ta chưa từng thấy.

 

Muốn xem thử.

 

Uống thêm một liều thuốc nữa là khỏi hẳn, cơ hội cuối cùng.

 

Hắn cắn chặt môi không chịu lên tiếng, đáy mắt đỏ hoe, là hận ý và sát khí không hề che giấu.

 

Ta lại quất thêm một roi nữa.

 

Nhanh chóng, trên người hắn nổi lên những vết đỏ đậm nhạt khác nhau, có vết do ta quất, có vết do dây thừng thô ráp cọ xát, mồ hôi ướt đẫm, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

 

Ta nuốt nước bọt, đi đến rót trà lạnh, uống liền hai chén, lại nhìn hắn, rót một chén rồi ngồi xuống: “Há miệng.”

 

Hắn nhắm mắt không nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng xuân sắc.

 

Ta từ từ đổ trà lạnh lên người hắn.

 

Dòng nước nhỏ, từ lồng ngực, uốn lượn xuống dưới.

 

Hắn đột nhiên rên lên một tiếng, không khống chế được run rẩy, môi bị hắn cắn đến bê bết máu.

 

Thật sự là đẹp mắt.

 

Ta sợ ở lại thêm nữa sẽ xảy ra chuyện, ném chén trà bước nhanh ra ngoài, ra sân cho khuôn mặt đỏ bừng của mình được gió thổi.

 

Thúy Nồng ở bên cạnh cười nhìn ta: “Điện hạ, thế nào?”

 

“Thế nào cái gì, việc ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?” Ta hơi bực bội trừng mắt với nàng, lấy khăn lau tay.

 

Thúy Nồng nhíu mày: “Nô tỳ làm theo lời công chúa đến dịch quán đòi lại đồ của chất tử, nhưng… đối phương nói chất tử vốn không có gì nhiều, đưa một cái bọc nhỏ là hết.”

 

Sắc mặt ta hơi lạnh, mang theo giễu cợt: “Không có gì cả? Ngay cả triều phục và các loại văn thư ấn chương môn khách cũng không có?”

 

Thúy Nồng lắc đầu.

 

Đây là những thứ tối thiểu mà đoàn chất tử phải có.

 

Nhưng Tang Vân Đình lại giống như nô lệ bị đưa đến.

 

“Được rồi, vậy hắn triệt để là người của bản cung.” Ta phân phó người đi chuẩn bị y phục trang sức vào cung yết kiến cho Tang Vân Đình.

 

“Cái bọc nhỏ đó, có cần vứt đi không?” Thúy Nồng hỏi.

 

Ta xua tay rời đi: “Đưa cho hắn đi, vạn nhất bên trong có đồ của hắn thì sao.”

 

4.

 

Vài ngày sau, ta dẫn Tang Vân Đình đến bãi săn Bắc Giao chơi.

 

Trong xe ngựa, hắn mặc trang phục màu đen, cúi đầu quỳ dưới chân ta, trong tay bưng đĩa bánh ngọt.

 

Có lẽ là nhờ giải độc thành công cộng thêm việc ăn no mặc ấm ở phủ công chúa, sắc mặt hắn so với lúc mới đến đã khá hơn nhiều, không còn tái nhợt nữa, môi cũng có chút màu sắc.

 

Quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích.

 

Ta âm thầm đánh giá hắn.

 

Trước đó ở trên giường không nhìn ra, chất tử gầy yếu, eo rất nhỏ, m.ô.n.g lại khá cong.

 

Rất tốt rất tốt, khi mặc trang phục cưỡi ngựa, trên lưng ngựa nhấp nhô lên xuống nhất định rất mê người.

 

Hắn suốt dọc đường đều tỏ ra không có cảm xúc.

 

“Đoàn sứ thần đã trở về, ngươi có biết không, ngươi giống như nô lệ tế phẩm bị đưa đến kinh thành, còn không bằng chất tử.” Ta ác ý mở miệng.

“Ngay cả khi bị đưa vào phủ công chúa ta cũng không ai hỏi han, người Bắc Quốc căn bản không coi ngươi là hoàng tử, cũng không coi ngươi là người.”

 

Hắn không hề d.a.o động.

 

Ta hơi bực bội, đá nhẹ hắn một cái.

 

Tiền đề của việc làm nhục là hắn là một cây trúc đẹp, nếu là một hòn đá hoặc khúc gỗ đẹp, thì làm nhục cái gì chứ.

 

Tang Vân Đình căn bản không có tôn nghiêm của hoàng tử, ở Bắc Quốc đã không được sủng ái bị ngược đãi, chỉ cần sống sót là được, ta có thể làm nhục hắn cái gì chứ.

 

Bị ta đá, hắn cuối cùng cũng có phản ứng, quay người lại phủ phục dập đầu: “Điện hạ thứ tội.”

 

Giọng nói khàn khàn vì lâu ngày không nói, không dễ nghe cho lắm.

 

“Câm miệng.” Ta buồn bực nhặt thoại bản lên tiếp tục đọc.

 

Đến bãi săn, từ xa đã nghe thấy tiếng thú gầm và tiếng kêu thảm thiết của con người.

 

Ta liếc nhìn người bên cạnh.

 

Hắn cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có nắm đ.ấ.m siết chặt.

 

Ừm, sợ c.h.ế.t cũng được.

 

Đến bãi săn, bảy tám công tử hoàn khố ở kinh thành đang chờ, cả nam lẫn nữ, ngoài ra còn có hai vị hoàng tử.

 

Ta ung dung đi tới ngồi xuống, bọn họ đến hành lễ, lại len lén nhìn Tang Vân Đình phía sau ta, ánh mắt là sự tò mò và khinh miệt không hề che giấu.

 

“Điện hạ, hôm nay có thứ tốt, chó săn mới nuôi, muốn thử không?” Một người trong số đó chỉ vào bãi săn bên dưới hưng phấn nói.

 

Ta lười biếng nhìn qua: “Phần thưởng là gì?”

 

Tam hoàng tử mỉm cười mở ra: “Một hộp Nam Châu chất lượng thượng thừa do Nam Hải đưa tới, đáng lẽ phải đưa thẳng đến phủ của muội, mẫu hậu nói muội không thích đeo trân châu vì nó già, nên đã đổi thành bảo thạch đưa qua, muội muội có thích không?”

 

Ta chỉ vào cây trâm tua rua trên đầu, cười tủm tỉm: “Đang đeo đây.”

 

Tam hoàng tử là con trai của Hoàng hậu, không lâu nữa sẽ là Thái tử, ta biết hôm nay phải gặp hắn, nên đã đeo đồ vật do Hoàng hậu ban thưởng.

 

Ta sẽ không đắc tội với ai, cũng sẽ không giúp đỡ ai.

 

Tranh đoạt ngôi vị là cuộc cạnh tranh c.h.é.m g.i.ế.c giữa các hoàng tử, nếu muốn không thua trong trò chơi này, cách tốt nhất là không lên bàn, ta sẽ không tham gia vào đó.

 

Vì danh tiếng, hoàng tử lên ngôi sau này cũng sẽ không động đến ta.

 

Chuyện này vốn cũng không liên quan đến ta, Đại Chu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nước phụ thuộc của Bắc Quốc, thiên hạ thống nhất mới là thái bình thịnh thế, m.á.u chảy ở giữa là điều cần thiết.

 

Người khác đã không đợi được nữa, thả tội nô mang đến xuống bãi săn, ta gọi Tang Vân Đình một tiếng, bãi săn yên tĩnh lại, mọi người nhìn về phía ta.

 

Ta bình thản nói: “Giành lấy hộp Nam Châu này cho bản cung.”

 

Thiếu niên hơi thở bất chợt nặng nề, sau đó lại trở về bình tĩnh, siết chặt nắm đ.ấ.m đi xuống.

 

Ta nhón một miếng trái cây cắn, nói lơ đãng: “Hắn sinh ra thật xinh đẹp, muội không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của hắn.”

 

Mọi người cười ầm lên, hai vị hoàng tử cũng bất đắc dĩ trách móc: “Muội đúng là…”

 

Nhưng lại không dám nói nhiều.

 

Hôm nay dù Tang Vân Đình c.h.ế.t ở đây, cũng không ai dám trách ta một câu.

 

Ai bảo phụ mẫu nguyên chủ c.h.ế.t ở Bắc Cương chứ.

 

Mười mấy con ch.ó săn bị bỏ đói được thả ra khỏi lồng, đánh nhau với người, những người khác đều mặc hộ cụ đơn giản, cầm d.a.o găm, Tang Vân Đình thì không có gì cả, chỉ có bản thân hắn.

 

Đôi mắt đen láy, sáng như ánh đao.

 

Ta thản nhiên nhìn.

 

Trên bãi săn dần dần xuất hiện thương vong, có người, có thú.

 

Một lát sau, Tang Vân Đình bị cắn vào cánh tay, ta âm thầm nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, lông mày chợt lạnh lẽo, định ra hiệu cho thị vệ kích hoạt cổ trùng trong cơ thể chó săn khiến chúng c.h.ế.t ngay lập tức, thì hắn lại né được.

 

Chỉ là mùi m.á.u tanh khiến những con ch.ó săn khác càng truy đuổi dữ dội hơn, hắn nhặt d.a.o găm của người khác, như con sói vương trẻ tuổi bị ruồng bỏ bị dồn vào đường cùng, gầm lên một tiếng, lao tới.

 

Cuộc đấu thú kết thúc.

 

Nhưng Tang Vân Đình không thắng.

 

Lảo đảo trở về, m.á.u chảy dọc đường.

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Phế vật.”