Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NGỌC NƯƠNG

4:51 chiều – 19/01/2025

19.

Đêm trước ngày yết bảng, cả nhà gần như thức trắng.

Tiểu thúc nhà họ Lưu thất thế, cả gia tộc như tòa nhà lớn sắp sụp đổ.

Lần này Văn Bách có thể đỗ cử nhân hay không, quả thực vô cùng quan trọng.

Chúng ta dậy sớm chờ dưới bảng. Ánh dương vừa ló rạng, chiếu sáng cả đất trời.

Quan yết bảng dán tờ giấy đỏ thắm lên.

Ta nhón chân cố nhìn.

Ông trời phù hộ, chàng đỗ rồi!

Xếp hạng thứ năm, đứng đầu hạng kinh khoa.

Ta nắm chặt cánh tay chàng, chàng cũng cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy lệ. Chàng nghẹn ngào nói:
“Ngọc Nương, nhờ có nàng, nhờ có nàng.”

Người bạn đồng môn tặng bánh định thắng, Chu Nam Hàn, cũng đỗ.

Hắn ôm chặt Văn Bách:
“Văn huynh, nhất định phải cảm tạ ta thật tốt. Hộp bánh định thắng của ta linh nghiệm rồi.”

Văn Bách cười:
“Đúng vậy, đa tạ Nam Hàn huynh và bánh định thắng của huynh.”

Chúng ta vội vã về nhà báo tin vui cho mẹ chồng và cha. Mẹ chồng mừng đến mức suýt ngất.

Cha còn mang ra pháo chuẩn bị sẵn từ trước, “bùm bùm bùm” đốt suốt gần một canh giờ.

Ta trách:
“Cha, cha cũng lãng phí quá đấy.”

Cha trừng mắt:
“Đây sao gọi là lãng phí? Để bọn kẻ chuyên nói xấu nhìn cho rõ, con rể của ta lợi hại thế nào!”

Cũng chính trong ngày ấy, Hoa Nương chuyển dạ.

Lý phu nhân không mời bà đỡ, lại mời một bà đồng đến, trong phòng sinh đốt bùa, khói nghi ngút.

Bà đồng còn yêu cầu Hoa Nương phải đẻ đúng giờ được chỉ định, đảm bảo sinh được con trai.

Mẹ chồng nghe chuyện chỉ biết lắc đầu:
“Thật nực cười, đàn bà sinh nở nào có chuyện nhịn được.”

Lúc ấy, bà nội và thím cũng đang ở Lý gia.

Nhưng họ lại tán thành ý kiến của Lý phu nhân, bắt Hoa Nương chờ đúng giờ mới sinh.

Thế là, một đứa bé khỏe mạnh bị ép chết trong bụng mẹ.

Là con gái.

Thân thể Hoa Nương cũng tổn thương nặng nề, xuất huyết không ngừng. Lang trung nói nàng không thể sinh con được nữa.

Dù nàng có van nài thế nào, Lý phu nhân vẫn bán nàng đi ngay khi còn ở cữ.

Nàng cầu xin thím và Thủy Sinh chuộc nàng về.

Một người phụ nữ xuất huyết không ngừng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ cần hai lượng bạc là đủ chuộc.

Nhưng Thủy Sinh nói:
“Ngươi mắc bệnh ô uế thế này, nếu về nhà họ Thẩm sẽ làm ảnh hưởng vận mệnh của ta, tuyệt đối không thể. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt.”

Sau đó nàng bị lão bà bà bán cho một lão già thân đầy ghẻ lở, rồi chẳng bao lâu nàng hóa điên.

Một ngày nọ, ta gặp lại nàng. Nàng tóc tai bù xù, áo quần rách nát, toàn thân là thương tích.

Nàng ôm khư khư một cái bọc bẩn thỉu trong tay, đã quên mất ta là ai, chỉ ngây ngốc hát:
“Trăng cong cong, sao sáng sáng, con yêu ngoan ngoan ngủ thật ngon…”

Lúc đó, ta đã mang thai, lòng mềm hơn xưa.

Ta lấy ra một mẩu bạc vụn định đưa cho nàng, nhưng nàng lại kéo tấm vải bọc ra, nói:
“Con trai ta vừa tè, sau này con ta nhất định đỗ trạng nguyên, giỏi hơn cái đồ phu quân của con tiện nhân kia.”

Ta khẽ cười, rồi cất lại mẩu bạc.

 

20.

Ta không trách nàng ta muốn vượt qua ta và Văn Bách, ta chỉ giận vì nàng đã đến bước đường này, vẫn không chút hối hận về đứa con gái đã chết oan uổng, vẫn còn mơ tưởng đến việc có một đứa con trai.

Nàng dung túng chính mình sống trong ác mộng, chưa từng nghĩ đến việc tỉnh ngộ.

Nàng không đáng để ta lãng phí bạc.

Thủy Sinh dưới sự kỳ vọng của bà nội và thím lại đi thi Tú Tài.

Bà nội và thím khấn vái ba quỳ chín lạy ở Thanh Sơn để cầu nguyện.

Kết quả, chưa leo được trăm bậc thang, hai người đã không chịu nổi, cùng nhau lăn từ trên bậc cao xuống.

Bà nội bị liệt nửa người, còn thím thì què một chân.

Lần này, Thủy Sinh tất nhiên không đỗ, vẫn chỉ là một tú tài trượt mãi không qua.

Hắn đổ mọi sai lầm lên bà nội và thím:
“Chính vì hai người không thành tâm, nên thần tiên mới trừng phạt ta.

“Vốn dĩ lần này ta nhất định sẽ đỗ!”

Bà nội nằm liệt giường, muốn Thủy Sinh về thăm, nhưng bị từ chối lạnh lùng.

Bà không thể tự lo liệu chuyện bài tiết, muốn thím chăm sóc.

Người thím ngày xưa miệng ngọt ngào, giờ lộ rõ bản chất thật, không quan tâm gì đến bà, để mặc bà nằm đó thối rữa trên giường.

Bà nội đau đớn rên rỉ từng đêm, làm hàng xóm không ai ngủ được.

Cuối cùng, cha phải bỏ tiền thuê người mỗi ngày đến nấu một bữa cơm, lau người một lần.

Nhưng cha rất ít khi về thăm.

Cha nói:
“Ta không muốn nhìn thấy bà ta, cũng không muốn dính dáng gì, nhưng giờ con rể đã đỗ Cử nhân, sau này không chừng còn thành Trạng Nguyên, ta không thể để ảnh hưởng tới danh dự của hắn.”

Trước khi qua đời, bà nội cầu xin được gặp cha một lần.

Bà nói:
“Năm Lang, là mẹ sai rồi, mẹ không nên thiên vị, con tha thứ cho mẹ đi.”

Cha lạnh lùng nhìn bà:
“Bà thiên vị, đối xử tệ bạc với ta, những điều đó không sao, nhưng bà không nên giấu ta, bán đi mẹ Ngọc Nương và Tiểu Kiều.”

Bà nội cụp mắt, nói yếu ớt:
“Là mẹ sai!”

Cha nghiến răng nghiến lợi:
“Hóa ra là bà, hóa ra là các người!”

Hóa ra vợ của cha, cũng chính là người mẹ ta chưa từng gặp mặt, và chị gái, không phải bỏ đi mà là bị bà nội thừa lúc cha vào rừng săn thú, bán đi cả hai.

Lúc ấy, Thủy Sinh muốn đi huyện học nhưng không có tiền đóng học phí.

Không lâu sau khi mẹ và chị gái mất tích, thím đã đưa Thủy Sinh đến huyện học.

Cha cũng từng nghi ngờ, chất vấn, nhưng bà nội chết sống không chịu thừa nhận, còn lớn tiếng chửi cha bất hiếu, gọi cả họ hàng đến để áp chế cha.

Cha tìm kiếm ba năm không thấy dấu vết, đành từ bỏ.

Nhưng cái gai ấy đã cắm sâu trong lòng, sau này cha không bao giờ có vẻ mặt hòa nhã với bà nội và thím, và dù vào rừng săn thú cũng luôn mang theo ta.

Giờ đây, khi bà nội đã cạn kiệt sức sống, cha cuối cùng cũng moi được sự thật từ miệng bà.

Cha kích động lay bà nội:
“Nói, bà đã bán họ đi đâu?”

“Nói đi, nói mau!”

“Ta… ta cũng không biết.”

Cha điên cuồng chất vấn:
“Sao bà lại không biết? Ai mua họ? Nói đi, nói ngay!”

Nhưng cha không nhận được câu trả lời.

Vì bà nội không chịu nổi, qua đời.

Cha phẫn nộ vô cùng, lao đến nhà thím, đánh què luôn chân còn lại của bà ta.

Đáng tiếc, việc bán vợ và con gái là do bà nội một tay thao túng, thím chỉ là kẻ hưởng lợi, cũng không biết họ bị bán đi đâu.

Thím giờ đây cả hai chân đều què, Hoa Nương đã phát điên, không còn hy vọng gì.

Thủy Sinh thì càng không phụng dưỡng bà, còn chú nhỏ xưa nay quen thói ăn không ngồi rồi, dù thím đã thê thảm đến vậy, hắn vẫn ngày ngày chỉ huy bà làm việc.

Hắn chê bà làm chậm, liền đánh mắng không chút nương tay.

Cha uể oải. Ta thực muốn đâm chết thím, nhưng Đào Nương nói:
“Giết rồi thì dễ cho bà ta quá, để bà sống thế này, còn đau khổ hơn nhiều.”

Hai năm qua, Đào Nương đã dưỡng sức, khôi phục lại dung nhan và thần sắc ngày xưa.

Lần lượt có những người đàn ông muốn cưới nàng, nhưng nàng đều từ chối.

Nàng nói:
“Thiếu phu nhân, giờ ta đã hiểu những gì người từng nói.

“Bi kịch của phụ nữ thời này, một phần là do người khác gây ra, nhưng cũng có phần lớn là do chính họ tự chuốc lấy.

“Dù là Hoa Nương, thím người, hay cả bà nội đã khuất, họ bị áp bức, nhưng lại trở thành đồng lõa của những kẻ đồ tể, tự họ không thể tỉnh ngộ.

“Ta muốn tìm một người đàn ông thật lòng vì ta, chứ không phải vì muốn có người nối dõi, giặt giũ, nấu ăn mà cưới ta. Nếu không tìm được, ta sống độc thân cả đời cũng không sao.”

Tốt lắm, chí ít trên đời này vẫn còn những người phụ nữ sáng suốt.

Sau này, Văn Bách lên kinh ứng thí, đạt Tam Giáp Đệ Nhất Danh, tức Thám Hoa Lang.

 

Hắn văn tài xuất chúng, tại điện tiền đối đáp với thánh thượng, khi được hỏi xuất thân, Văn Bách đáp rằng mình là người Giang Châu.

Hoàng đế yêu thích thi ca, bèn hỏi có thể làm một bài thơ về phong cảnh Giang Châu chăng.

Hắn bèn ngâm một bài miêu tả Giang Châu sơn thủy hữu tình, hai câu cuối còn mang nặng tâm tư ưu quốc ưu dân.

Hoàng đế gật đầu khen:
“Nghe bài thơ này, như thể trẫm đang đứng giữa Giang Châu.

“Nhất là hai câu cuối, quả thực sâu sắc.

“Bài thơ này là ái khanh tự sáng tác sao?”

Văn Bách đáp:
“Thần không dám nhận, đây là tác phẩm của tiểu thúc thần.”

Hành động này thật sự nguy hiểm, chỉ một chút không cẩn thận có thể tự tay phá hủy tiền đồ của mình.

Nhưng Văn Bách vẫn làm thế, bởi hắn cho rằng đây là cơ hội duy nhất có thể tranh thủ vì tiểu thúc.

Hắn đã tìm hiểu trước rằng hoàng đế yêu thích phong vật địa phương và thi phú, mới dám mạo hiểm thử một phen.

May mắn thay, sau khi nghe được việc này, hoàng đế liền hỏi Bộ Hình về tiến trình vụ án của tiểu thúc.

Không lâu sau, vụ án của tiểu thúc được đẩy nhanh tiến độ, chỉ hơn một tháng đã tra ra tất cả đều là vu oan giá họa.

Tiểu thúc được phóng thích vô tội, còn được điều về kinh nhậm chức.

Hoàng thượng thi thoảng còn triệu tiểu thúc tiến cung cùng làm thơ, ngâm phú.

Còn Văn Bách, được phong làm Hàn Lâm học sĩ, chuyên thảo chiếu thư cho hoàng đế.

Chức vị không cao, nhưng vì được gần gũi hoàng đế, hắn trở thành người được các quan trong triều kính trọng.

Ngay cả ta, một nữ nhân xuất thân từ thôn dã, nay cũng thường xuyên nhận được thiệp mời từ các phu nhân danh gia vọng tộc kinh thành.

Những gia tộc lớn làm việc luôn trọng thể diện, tuy thân phận của ta và họ chênh lệch, nhưng chưa bao giờ ta thấy họ khinh miệt xuất thân của mình.

Chỉ là khi Văn Bách thăng tiến, chúng ta chỉ có một nữ nhi, lại có người bắt đầu tìm cách qua ta để đưa tỳ thiếp cho hắn.

Ta không có con trai, từ chối nhiều lần, khó tránh khỏi bị người đời đặt điều.

Đến lúc ấy, vẫn là mẹ chồng ta đứng ra giải vây:
“Không có Ngọc Nương, con trai ta đã sớm mất mạng.

“Hơn nữa, cũng nhờ Ngọc Nương luôn đồng cam cộng khổ, Văn Bách mới đỗ đạt, được hoàng đế trọng dụng.

“Chúng còn trẻ, chuyện con cái chưa cần vội. Dù là không có con trai, đại tộc họ Lưu vẫn có đường nối dõi.”

Cự tuyệt vài lần như vậy, cũng không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.

Cha vốn không muốn theo chúng ta lên kinh thành, ông quen sống ở Giang Châu.

Là Văn Bách khuyên được ông:
“Con và tiểu thúc nay đều ở kinh thành, có thể dựa vào quan hệ trong tay tìm kiếm manh mối về thê nữ từng bị bán của người.”

Hắn nói được làm được.

Người nhà họ Lưu luôn không ngừng tìm kiếm.

Thời gian năm năm trôi qua, cha ngày ngày chơi đùa cùng Tiểu Du, đối với việc tìm kiếm thê nữ dần không còn ôm hi vọng.

Nhưng đúng năm ấy, vào ngày rằm tháng Chạp, Văn Bách đưa về một người phụ nữ.

Người đó trông khoảng ba mươi mấy tuổi, mái tóc bên thái dương đã điểm sương.

Vừa thấy cha, nước mắt nàng đã rơi, nghẹn ngào gọi:
“Cha, là con đây…”

Cha sững sờ một hồi lâu, rồi ôm chặt nàng, khóc không thành tiếng:
“Con gái ta, đứa con ngoan của ta…!”

Mẹ ta đã qua đời từ lâu, còn tỷ tỷ thì trước đây bị cha dượng gả cho người ta, đã sinh một đôi nam nữ.

Phu quân tỷ sớm qua đời, mẹ chồng hà khắc, nàng phải nuôi dạy hai con, cuộc sống vô cùng khổ sở.

Lưu gia đã hao tốn vô số tâm sức mới tìm được nàng.

Chúng ta cắt đứt mọi dây dưa với bên nhà chồng cũ của tỷ, đón nàng cùng hai đứa trẻ về kinh thành, mời thầy dạy dỗ cho chúng.

Tỷ có chút không quen:
“Như vậy thật ngại quá, hay là giao cho ta chút việc, ta nhanh nhẹn lắm, làm gì cũng được.”

Cha lớn tiếng mắng:
“Làm việc gì?

“Ngọc Nương là muội muội con, giỏi buôn bán đến thế, đã kiếm được nhiều bạc. Ta là cha con, con chỉ cần dạy dỗ hai đứa nhỏ cho tốt, đừng làm mất mặt muội muội và muội phu con là được.”

Ba năm sau, cha lâm trọng bệnh.

Ta mời vô số danh y, ngay cả thái y trong cung cũng mời được, nhưng đều vô hiệu.

Ta không cầm được nước mắt, cha lại cười bảo:
“Đừng khóc. Cha cả đời này sống vậy là mãn nguyện rồi.

“Đừng lo, cha đi rồi, con vẫn còn tỷ tỷ, ngoại trừ nhà chồng, con cũng có nhà mẹ đẻ, đừng sợ!”

Ông dùng bàn tay thô ráp vuốt má ta:
“Ngọc Nương, con gái này, cha không nuôi con uổng phí.

“Cả đời cha nợ mẹ con, nợ tỷ con, sau này phải nhờ con thay cha bù đắp.”

Sau khi cha mất, ta dọn dẹp gian phòng của ông, tìm thấy chiếc hộp gỗ cũ nát.

Tiểu Du tò mò tiến lại gần hỏi:
“Mẫu thân, trong hộp này là gì vậy?”

“Là tất cả những khó nhọc mà ngoại tổ phụ đã trải qua để nuôi mẹ.”

Ta nhẹ nhàng mở hộp, ngỡ rằng những thanh củi gỗ sẽ đổ ào ra.

Nhưng bên trong trống rỗng, chỉ có một xấp ngân phiếu mỏng.

Ta đếm được, tổng cộng là một trăm lượng bạc.

Hóa ra tất cả số tiền ta đưa cho cha những năm qua, ông hầu như không tiêu, mà cất giữ lại hết.

Trong hộp còn có một bức thư.

Chữ cha viết xiêu vẹo, nhưng vẫn rõ ràng:

*Ngọc Nương, cha đi rồi.

Số bạc này con giữ mà tiêu!

Khi nào nhớ cha, thì lấy bạc mua ít đường mà ăn nhé.*

Nước mắt ta cứ thế rơi như mưa.

Tiểu Du vội vàng lấy tay lau:
“Mẫu thân, sao người lại khóc? Ngoại tổ phụ viết gì vậy?”

“Ông bảo mẹ lấy bạc mua kẹo mà ăn.”

Tiểu Du thắc mắc:
“Mua kẹo ăn không phải rất tốt sao? Mẹ không thích ăn kẹo à?”

Thích chứ.

Nhưng ta càng muốn ăn hơn, là kẹo do cha mua cho ta.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]