1.
Ta có năng lực đọc tâm, nhưng chỉ hiệu nghiệm với Nhiếp Chính Vương
Nhờ vậy, ta biết được vô số bí mật nho nhỏ của hắn.
Ví như, vị Nhiếp Chính Vương nổi danh tàn bạo, lạnh lùng khắp triều đình thực chất lại là một kẻ vô cùng hài hước.
Bên ngoài, hắn đối mặt với văn võ bá quan, giữ vẻ mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì mỗi ngày đều diễn ra vô số màn độc thoại đầy trào phúng:
[Chu Thái Phó rốt cuộc bao giờ mới nói xong? Lần nào dâng tấu cũng dài lê thê, lúc nào cũng là mấy bài về cần kiệm liêm chính, nhạt nhẽo đến phát chán!]
[Cái tên Lý Thượng Thư này, mắt thâm quầng thế kia mà vẫn dám lên triều? Rõ ràng tối qua không làm chuyện gì tử tế. Đừng tưởng ta không biết ngươi vừa nạp hai tiểu thiếp song sinh mới mười lăm tuổi!]
[Diệp Thừa Trạch cái thằng nhãi này, kênh kiệu cái gì? Đừng tưởng công chúa thích ngươi thì muốn làm gì cũng được. Còn dám đàn hặc người của ta? Có tin lão tử kiếm cớ đày ngươi xuống Nam Cương đánh trận không? Sống sót trở về thì ta thua!]
…
Ta mỗi lần nhìn khuôn mặt băng lãnh, u ám của Nhiếp Chính Vương mà nghe được những dòng tâm sự đầy bực bội trong lòng hắn, luôn có cảm giác như đang đối diện với một kẻ… mắc bệnh tâm thần.
Điều khiến ta có chút hoảng loạn là, kẻ nắm quyền sinh sát khắp thiên hạ này, hình như… lại thích ta.
2.
Hôm ta rơi xuống hồ chính là đêm trung thu, ngày cung yến diễn ra.
Khi đã hơi say, ta cùng tỳ nữ Hạnh Nhi ra bờ hồ hóng mát, nào ngờ cả hai bị một kẻ áo đen đẩy xuống nước.
Đêm tối gió lớn, ta lại không biết bơi.
Hạnh Nhi chìm còn nhanh hơn cả ta.
Tiếng tơ trúc từ cung yến vang lên át đi mọi nỗ lực giãy giụa của ta, chẳng mấy chốc, ý thức dần phai nhạt.
Trong mơ hồ, ta cảm nhận được có người nâng thân thể ta lên, ôm ta vào bờ, thậm chí còn giúp ta truyền khí.
Ngay lúc ấy, ta đã nghĩ: chờ khi tỉnh lại, nhất định phải thăng chức cho thị vệ này, sau đó điều hắn đến quận xa nhất làm việc.
Dẫu sao, đây là nụ hôn đầu của bổn công chúa, đêm nay đã bị hắn chiếm mất, về sau nếu còn gặp mặt, ta biết phải làm sao?
Thế nhưng, khi ta tỉnh dậy, hoàng đế lại bảo người cứu ta là Nhiếp Chính Vương.
Ta khổ não không thôi.
Người này chẳng những không thể đuổi đi, mà từ nay còn phải ngày ngày gặp mặt. Thật không biết phải làm thế nào mới ổn!
3.
Sau khi khỏi bệnh, lần đầu tiên ta thượng triều, ngồi bên trái hoàng đế, thi thoảng lại liếc mắt về phía Nhiếp Chính Vương đang ngồi bên phải.
Hắn thần sắc ung dung, mỗi cử chỉ đều toát lên khí thế không giận mà uy, chẳng thèm liếc ta lấy một cái.
Ta đang tự hỏi liệu có phải mình đã quá để tâm đến chuyện hắn truyền khí lần trước hay không, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Nhiếp Chính Vương vang lên.
[Đôi môi của Trường công chúa trông thật mềm mại, lần trước chưa nếm được vị gì, thật muốn nếm lại một lần nữa.]
Ta mở to mắt nhìn hắn, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thế nhưng, rất nhanh ta phát hiện hắn vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe các đại thần dâng tấu, không hề mở miệng.
[Nàng ấy hình như đang nhìn ta? Có phải cuối cùng cũng nhận ra ta tuấn tú hơn hẳn cái tên yếu ớt Diệp Thừa Trạch kia không?]
Tiếng nói lại vang lên lần nữa.
Ta nuốt nước bọt, chợt nhận ra điều mình nghe được… hình như chính là tâm thanh của Nhiếp Chính Vương.
4.
Từ ngày ấy, ta như mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới.
Việc thượng triều vốn nghiêm trang nay lại trở nên thú vị vô cùng, bởi mỗi lần nghe được những “tiểu kịch trường” trong tâm trí Nhiếp Chính Vương, lòng ta không nhịn được mà âm thầm vui sướng.
Nam nhân khiến cả triều đình khiếp sợ, từ một tiểu tướng quân từng bước leo lên vị trí quyền cao chức trọng, đôi tay thấm đẫm máu tanh, nay lại bộc lộ một nội tâm đầy bất ngờ mà chỉ mình ta có thể biết.
Trước mắt mọi người, hắn vĩnh viễn là một kẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, hành sự quả quyết, làm người khác không rét mà run.
Ta luôn vừa kính vừa sợ hắn, luôn giữ lòng phòng bị, bởi hắn là người nắm giữ vận mệnh của ta và hoàng đế, là kẻ nắm trong tay đại quyền sinh sát cả triều đình.
Nhưng ta không ngờ rằng, bên trong con người ấy, lại là một thế giới khác biệt đến vậy.
Hắn sẽ chê bai rằng râu của Thái phó vừa dài vừa xấu, sẽ mỉa mai giọng nói của Đại học sĩ nghe như tiếng chim, sẽ mỗi ngày trong lòng mắng Diệp Thừa Trạch cả vạn lần.
Và ngày nào cũng nghĩ đến chuyện hôn ta.
Là kiểu ép ta vào tường rồi hôn đầy bá đạo ấy!
5.
Ta chưa từng nghĩ Nhiếp Chính Vương sẽ thích ta.
Rốt cuộc, năm xưa phụ thân của hắn cũng chính là vì phụ hoàng bất cẩn của ta mà mất mạng.
Nhưng nghĩ lại, việc hắn thích ta cũng không hẳn là chuyện xấu.
Hoàng đế mới tám tuổi, vẫn còn ngây thơ, chẳng hiểu sự đời. Ta, vị Trường công chúa mỗi ngày cùng hắn thượng triều, kỳ thực cũng chỉ như một món trang trí trong triều đình.
Giang sơn họ Triệu, một nửa đã nằm gọn trong tay Nhiếp Chính Vương. Chỉ cần hắn muốn, nửa còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về hắn.
Nay hắn thích ta, ít nhất cũng làm giảm đôi chút khả năng hắn tạo phản.
Kéo dài thêm vài năm, đợi hoàng đế trưởng thành hơn, đến lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mọi thứ đều ổn, chỉ duy nhất một điều khiến ta đau đầu: ba tháng nữa chính là hôn kỳ giữa ta và Thừa Trạch.