7.
Hai chúng ta ướt nhẹp chật vật quay về phủ Công chúa.
“Trước hết hãy lau khô người, kẻo nhiễm lạnh đấy.” Ta đưa cho hắn một tấm khăn vải.
Hắn cầm khăn rồi liếc nhìn: “Còn nàng thì sao, không lau à?”
“Ta hả? Cả buổi trưa nay ta chơi mã cầu, nóng hầm hập, giờ vừa khéo được hạ nhiệt một chút.” Ta cười hai tiếng, cũng chẳng hé răng nói là ta chỉ tìm được đúng một chiếc khăn vải mà thôi.
Trong phủ Công chúa chỉ có lác đác vài người hầu, họ còn đang bận nấu nước tắm cho chúng ta. Ta cũng không hỏi han nhiều, hiểu rằng thân phận của cả hai đều nhạy cảm, có quá đông kẻ hầu người hạ lại càng nguy hiểm.
Đang lúc chờ nước nóng, chợt ta nghe hắn lầu bầu:
“Anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, đỡ cô nương lạ người ta thì nhanh thoăn thoắt, còn đỡ ta thì chậm chạp quá…”
Nhưng vì ta đang mải chỉnh trang xiêm y, nghe không rõ lắm: “Ngươi bảo sao cơ?”
Hắn thoáng ngừng lại: “Không có gì.”
Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, bèn ngó nghiêng trái phải, dám chắc xung quanh không ai mới hỏi: “Thật ra, người thừa sức né đám đông đó để khỏi ngã xuống nước, đúng không?”
Hắn đáp gọn: “Ta tránh không kịp.”
Ta nhíu mày: “Người chẳng hứng thú với môn mã cầu, có phải cũng vì lý do này? Sợ một khi xông xáo quá thì lộ chuyện ‘mỹ nhân yếu ớt’ là giả?”
Hắn im lặng chốc lát, rồi chăm chú nhìn ta: “Ta sinh ra vốn đã không khỏe, không thể chơi mã cầu.”
Ta “À” lên, lập tức hiểu vì sao hắn có thể giả ốm mười mấy năm trời mà không bị nghi ngờ. Đúng là… diễn xuất quá “thật”.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng nên học theo chút ít.
8.
Hóa ra không phải ta suy đoán bậy, thể trạng của Phong Hoài thực sự không tốt. Vừa rơi xuống nước mà chiều tối đã sốt cao không dậy nổi. Ngay cả khi mê man, hắn vẫn nhăn mày lẩm bẩm: “Cứu mạng… nước… ai cứu ta…”
Thì ra hắn thật sự sợ nước ư? Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn trên giường, chạm tay lên trán, suýt thì giật mình vì nóng hầm hập.
“Cứ nóng thế này, nhỡ hóa ngốc luôn thì sao?” Ta lo ngay ngáy.
Nói đến đây, nhà ta có một phương thuốc gia truyền trị sốt cao không dứt, là thứ cha ta cất công xin về hồi bé khi ta bị bệnh.
Nhắc tới cha, ta bỗng thấy hơi nhớ nhà.
9.
Hôm sau ta trở về Hầu phủ, vừa bước qua cổng đã thấy cha hớt hải chạy ra, mặt đầy âu lo:
“Tinh nhi, còn đêm động phòng với Cửu Công chúa… rốt cuộc hai đứa thế nào?”
Gia đình ta trước nay luôn nói năng thẳng thừng. Nhìn cha vì lo cho ta mà ngập ngừng chẳng biết bắt đầu từ đâu, ta đành chủ động:
“Cha yên tâm, Cửu Công chúa nàng thích… nữ tử.”
Cha ta: “Hả…”
Hai vị tỷ tỷ đứng phía sau cũng tròn mắt: “Hả…”
Ta quay lại, giật mình: “Ủa, Đại tỷ với Nhị tỷ cũng ở đây ạ?”
Các tỷ nhìn nhau, lại nhìn ta, rồi đồng thanh: “Bọn ta lo cho muội.”
“Không sao đâu.” Ta xua tay, “Con về lần này là muốn hỏi cha chỗ phương thuốc lúc trước. Hôm qua Công chúa trượt chân rơi xuống nước, bệnh không nhẹ.”
Vừa nghe ta nói, cha và hai tỷ liền “xì xà xì xồ” liên hồi, hít hà kinh hãi, nghe họ rì rầm mà đầu ta cũng muốn nổ tung, còn tưởng Hầu phủ mới “chuyển nghề” nuôi rắn.
Vốn định ở nhà ăn bữa cơm, nhưng thấy ai nấy xoắn xuýt như thế, ta nghĩ tốt nhất mình nên báo bình an, lấy phương thuốc rồi… chuồn sớm cho lành. Nếu ở lại lâu thêm, lỡ cha với tỷ tỷ gặng hỏi điều gì, ta chẳng biết ăn nói thế nào.
Quả nhiên, lúc ta chuẩn bị đi, cha ra tiễn đến cửa, dường như có lời không dám nói thẳng. Ta làm bộ không để ý, ai ngờ ông chộp ngay lấy tay ta, ấp úng:
“Tinh nhi, con bảo Công chúa nàng thích nữ tử à… Vậy… con… con cũng…”
Ta nghe mà suýt nghẹn thở, lại không tiện nói rõ, đành cắn răng gật bừa:
“Dù sao con cũng là chó ngáp phải ruồi thôi, cha đừng lo lắng gì thêm.”
Cha ta ngẩn người, thở dài một hồi: “Ừ, chỉ cần con bình an là tốt rồi.”
Ta ngẩn ra, bỗng thấy hai mắt cha hoe đỏ, ông khẽ vỗ đầu ta: “Năm xưa… tất cả cũng do ta hồ đồ, chỉ mong có người kế tục Hầu phủ… Ai da, Tinh nhi của ta…”
Cú vỗ này khiến ta rớm nước mắt.
“Cha, con biết người luôn canh cánh chuyện đó,” Ta ôm cái đầu ong ong vì “chưởng” từ tay cha, “Nhưng có cần dùng nhiều sức như thế không!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.