1.
Ta và tỷ tỷ Chiêu Dương được lệnh xuất giá sang nước láng giềng hòa thân.
Trong đại điện nguy nga tráng lệ, lão hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, uy nghi lẫm liệt. Đôi mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống, tựa như một con rồng già chiếm cứ ngai vàng, không cần nổi giận cũng khiến người ta kinh sợ.
Bên dưới, trăm quan cúi đầu im lặng, bầu không khí nghiêm trang ngột ngạt, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kính sợ xen lẫn bất an.
Ta cúi đầu hành lễ, lòng bàn tay giấu dưới lớp y phục thêu tinh xảo đẫm mồ hôi lạnh.
Tương truyền rằng, vị hoàng đế Đại Tần khét tiếng giế/t người không chớp mắt ấy lại chính là phụ hoàng tương lai của ta.
Ta – Minh Nhan, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì thế này?
“Đã là hòa thân, theo tổ chế Đại Tần, trẫm cũng không ép buộc các ngươi. Mấy vị hoàng tử đây đều chưa thành thân, hai ngươi muốn chọn ai thì tự quyết định.”
Tiếng nói trầm hùng của lão hoàng đế vang vọng trong điện, như tiếng chuông đồng nặng nề.
Tám vị hoàng tử từ hàng quan viên bước ra, cùng nghiêm cẩn cúi chào ta và tỷ tỷ.
Ánh mắt ta lướt qua từng người một. Có kẻ vẻ mặt thật thà dễ mến, có kẻ phong thái ôn hòa như ngọc, lại có người kiêu ngạo đầy áp bức.
Nhưng không ai là ngoại lệ, trong đôi mắt mỗi người đều ánh lên dã tâm sâu thẳm.
Không khí yên lặng trong điện bỗng như sống lại, trăm quan bắt đầu trao đổi ánh mắt ngấm ngầm.
Gần đây, triều đình Đại Tần sóng ngầm mãnh liệt. Lão hoàng đế đã già yếu, ngày truyền ngôi cận kề, nhưng người được chọn làm thái tử vẫn chưa rõ ràng.
Nói trắng ra, việc chọn phu quân hôm nay cũng chính là chọn lấy tiền đồ của bản thân. Nếu may mắn chọn trúng người kế vị, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, đứng trên vạn người.
Nhưng nếu chọn sai, khả năng lớn sẽ bị tân hoàng thanh trừng, không chỉ nhà tan cửa nát mà còn rơi đầu.
Phu tử đã từng dạy, làm thiên tử phải có khí chất của rồng, diện mạo uy nghi bất phàm.
Nói đơn giản, là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Ta khẽ cắn môi, ánh mắt lại lướt qua một lượt các hoàng tử.
Nhưng… thế nào mới là “khí chất của rồng”? Phu tử, người đâu có dạy tường tận!
Một bài toán lựa chọn, tám phần một xác suất.
Trời ơi, chí ít cũng phải cho chút gợi ý chứ.
[Cô nương này…]
Ai? Ai đang nói vậy?
Ta giật mình, nhưng nhìn quanh không thấy ai cất lời.
Giọng nói già nua này… sao nghe quen quá vậy?
Không đúng, chẳng phải là lão hoàng đế đang ngồi trên kia hay sao!
Khoan đã, vừa rồi là tâm tư của lão hoàng đế sao?
Ta… ta lại có thể nghe được tiếng lòng của hoàng đế!
[Cô nương này trông thật xinh đẹp, dáng vẻ đoan chính, chẳng giống loại người thích gây rối. Nhìn điệu bộ còn thấy có vài phần giống bà vợ ta hồi trẻ nữa chứ…]
Là đang nói ta?
Ta ngẩng đầu, đúng lúc thấy ánh mắt lão hoàng đế vừa dời khỏi người mình.
Nếu không nói ta thì còn nói ai!
[Hừ, suýt chút nữa bị phát hiện. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng đáng yêu thật.]
Ta ngơ ngẩn.
Đây chính là vị ma đầu Đại Tần danh tiếng lẫy lừng?
Rõ ràng chỉ là một lão già chơi đùa không chán thôi!
Vả lại, ấn tượng của lão với ta cũng quá tốt rồi.
Nói ta có vài phần giống “bà vợ” của lão. Hoàng đế gọi “bà vợ” là ai? Là hoàng hậu!
Nếu không phải đang ở đại điện, ta nhất định sẽ tặng lão một cái “like”.
Lão hoàng đế này, đúng là một nhân vật đáng để kết giao!
Ngoài ra, từ lời lão, ta còn phát hiện ra một điểm mấu chốt.
Lão đang ngầm chọn hoàng hậu tương lai, điều đó cũng đồng nghĩa trong lòng lão đã có người kế vị.
Vậy chẳng phải, phu quân như ý của ta đã lộ diện rồi sao?
2.
Chỉ tiếc rằng, toàn bộ sự chú ý của lão hoàng đế đều đặt lên người ta, hoàn toàn không suy nghĩ gì về người kế vị.
Ta lén liếc nhìn tỷ tỷ Chiêu Dương, nét mặt nàng vẫn điềm nhiên, các đại thần và hoàng tử cũng không hề lộ vẻ kinh ngạc.
Nhìn tình hình này, rõ ràng kẻ có thể nghe được tiếng lòng của lão hoàng đế, e rằng chỉ có một mình ta.
Ô hô hô, nếu đã có khả năng thấu hiểu tâm tư phụ hoàng tương lai, chẳng phải sau này ta – Minh Nhan – sẽ thăng hoa chốn cung đình Đại Tần, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Đang lúc ta thầm đắc ý, có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn của ta, Chiêu Dương quay lại, ánh mắt sắc bén chứa đầy đe dọa.
Từ lâu, nàng đã xem ta như cái gai trong mắt, chỉ vì chúng ta là tỷ muội khác mẹ. Nàng tuyệt nhiên không thể chấp nhận chuyện ta ngồi lên vị trí cao hơn nàng.
Tám phần một cơ hội trở thành hoàng hậu.
Ánh mắt Chiêu Dương nói lên tất cả: nàng sẽ chọn trước.
Ta cười nhạt, cũng không quên đáp lại nàng một ánh nhìn lạnh lùng. Chọn trước thì cứ chọn, chính hay, ta nhân cơ hội này lắng nghe thêm tâm tư của lão hoàng đế, biết đâu có thêm manh mối hữu ích.
“Nhị vị công chúa đã có ý trung nhân hay chưa?” Lão thái giám lên tiếng nhắc nhở.
Chiêu Dương bước lên trước một bước, ánh mắt nàng lướt qua tám vị hoàng tử, mỗi người đều được nàng nhìn kỹ. Khóe môi nàng khẽ nhếch cười, nhưng đôi tay dưới tay áo lại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Khi đối diện từng vị hoàng tử, ánh mắt nàng toát ra vẻ mê hoặc ngầm. Nhưng dù vậy, nàng vẫn chần chừ chưa thể đưa ra quyết định.
Tám vị hoàng tử, chỉ có một người có thể trở thành thiên tử. Nếu chọn sai, nàng và phu quân rất có khả năng phải chịu chung số phận với những kẻ bị tân hoàng thanh trừng.
Có lẽ, đây chính là quyết định quan trọng nhất trong đời nàng. Bên thái dương Chiêu Dương đã lấm tấm mồ hôi.
[Cô nương này sắc mặt nghiêm khắc, hành sự thì thiếu quyết đoán. Nếu để nàng làm hoàng hậu, triều đình e rằng lại lâm vào cảnh hậu cung can dự chính sự. Không được…]
Lời của lão hoàng đế mang đầy vẻ ghét bỏ.
Ta đứng dưới suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Phụ hoàng tương lai ơi, ánh mắt người quả thật chuẩn xác!
Nữ nhân này tuyệt đối chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Đâu giống ta, vừa thanh thuần mỹ lệ, vừa đoan trang hòa nhã, lại thiện lương khả ái…
Nếu ta làm hoàng hậu, nhất định sẽ khiến người có những tháng ngày an nhàn hưởng lạc tuổi già!
Chỉ tiếc, lão hoàng đế không thể nghe được tiếng lòng của ta.
Khi ta nhìn lại Chiêu Dương, ánh mắt nàng đã trở nên kiên định hơn. Theo hướng nàng nhìn, đó chính là Đại hoàng tử Tú Vũ.
Nói về ai có khả năng đăng cơ nhất, quả thực không ai dám khẳng định. Nhưng nếu nhắc đến người có thành tích hiển hách nhất những năm gần đây, thì không ai sánh bằng Đại hoàng tử Tú Vũ.
Ba năm trước, biên cương Tây Bắc đại thắng, chém đầu tám ngàn quân địch.
Sáu tháng trước, trị thủy Hoàng Hà, dù khiến không ít bách tính thiệt mạng, nhưng cũng đạt được kết quả đáng kể.
Trong số các hoàng tử, không ai sánh kịp Tú Vũ về công trạng lẫn quan hệ.
Cuối cùng, Chiêu Dương tiến lên, nắm lấy tay Tú Vũ.
“Ha ha, được công chúa ưu ái, Tú Vũ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của người.”
Cả triều đình đồng loạt hô vang chúc mừng.
Chiêu Dương xoay người, nhìn ta với vẻ mặt đắc ý nói:
“Muội muội, các hoàng tử còn lại đều là những bậc anh tài xuất chúng, trụ cột của quốc gia. Không biết muội đã có ý trung nhân chưa?”
Chiêu Dương cố ý nhấn mạnh hai chữ “còn lại,” ngầm ám chỉ rằng ta chỉ có thể chọn kẻ nàng đã bỏ qua.
Từ nhỏ, nàng luôn là người được phụ hoàng sủng ái nhất. Bất kể là đồ chơi quý hiếm hay y phục lộng lẫy, nàng đều được phép chọn trước. Những thứ nàng không cần, mới đến lượt các công chúa khác.
Nhưng hôm nay, không có cái gọi là tốt nhất hay tệ nhất. Chỉ có chọn đúng hoặc chọn sai.
Ta bước lên một bước, đối diện với ánh mắt của bảy vị hoàng tử. Tim trong lồng ngực đập liên hồi, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài.
Chọn thế nào đây? Từ tám phần một giờ thành bảy phần một, khả năng cao hơn là bao đâu chứ!
Huống hồ, nếu Đại hoàng tử thực sự là người kế vị, thì dù ta chọn ai cũng đều là sai lầm.
Phụ hoàng tương lai ơi, nếu không lên tiếng, ta thật sự chọn bừa đấy, ngài có thể biểu lộ chút ý tứ không?
Bảy vị hoàng tử còn lại dường như cảm nhận được áp lực, liền đồng loạt hành động, cố gắng lấy lại thể diện trước ta.
“Minh Nhan công chúa, ta là Tứ hoàng tử Tú Nhân. Từ nhỏ thông thạo thi thư, giỏi bắn cung cưỡi ngựa…”
“Công chúa hãy nhìn ta, Lục hoàng tử Tú Minh đây! Chỉ cần nàng mở lời, dù là son phấn hay vàng bạc ta đều có thể dâng nàng…”
“Hừ, bọn họ tuy chưa lập chính thất, nhưng trong phủ đã có vài tiểu thiếp. Còn ta, Bát hoàng tử Tú Nghĩa, thề rằng chỉ yêu mình nàng thôi!”
Chiêu Dương đứng bên cạnh, đưa tay che miệng cười khẽ, ánh mắt chứa đầy vẻ giễu cợt.
Ta bị bọn họ vây quanh, trong lòng ngượng ngùng đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản, không dám để lộ chút bối rối nào.
Bình tĩnh nào, Minh Nhan. Rất có thể trong số này sẽ có người đăng cơ làm vua…
Thôi bỏ đi, bình tĩnh gì chứ, hay ta cứ đâm đầu chết quách cho rồi!
Trong những tiếng nói ồn ào vang lên không ngớt, đột nhiên ta bắt được một giọng nói già nua quen thuộc:
[Cô nương này tên Minh Nhan à? Quả thật là cái tên hay. Nếu đứng cạnh lão Cửu, đúng là một đôi bích nhân trời sinh. Chỉ tiếc rằng lão Cửu không có mặt ở đây…]
Nghe những lời này, khóe miệng ta bất giác giật giật.
Phải nói rằng, trong tất cả các hoàng tử, người ít có khả năng đăng cơ nhất chắc chắn là Cửu hoàng tử.
So với những vị hoàng tử khác, lão Cửu chẳng có bất kỳ thế lực ngoại thích nào, cũng không có ai trong triều đình chống lưng.
Thêm vào đó, hắn trời sinh ốm yếu, bệnh tật liên miên. Thậm chí, đến cả chuyện… nam nhân cũng không ổn.
Có lời đồn rằng, từng có kẻ nịnh nọt mang một mỹ nhân tuyệt sắc đến dâng tặng Cửu hoàng tử. Kết quả, sáng hôm sau, nàng kia ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng, nói rằng hắn toát mồ hôi đầy người nhưng không động đến nàng dù chỉ một sợi tóc.
Tin đồn về việc “không dùng được” của hắn lan truyền khắp nơi, trở thành trò cười trong hoàng thất.
Khi lời đồn lọt đến tai hắn, lão Cửu lại chẳng hề tức giận, điều này càng làm người ta khinh bỉ.
Một kẻ vô dụng như vậy, lâu nay đã là trò hề của hoàng tộc. Gần đây, hắn còn bị lão hoàng đế đày đến nơi hoang vu đầy dã thú và man nhân. Nơi ấy, kẻ đi rồi khó có ngày về.
Chẳng lẽ muốn gả ta cho kẻ vô dụng đó?
Phụ hoàng tương lai, rốt cuộc là ngài thương ta hay hại ta đây!
Nơi hoang dã xa xôi, thú dữ hoành hành, đi rồi e rằng cửu tử nhất sinh.
Không! Ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này!
[Chắc hắn ở đó cũng được một thời gian rồi. Đợi hắn trở về, có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc đăng cơ.]
Hả?… Gì cơ?
Lão Cửu vô dụng… lại chuẩn bị đăng cơ?
3.
“Minh Nhan, bảy vị hoàng tử đều là những bậc rồng phượng trong nhân gian, ngắm nhìn đã lâu mà vẫn chưa vừa ý ai sao?”
Chiêu Dương miệng nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong từng chữ lại ngầm chứa sự thiếu kiên nhẫn.
Rõ ràng là muốn nói ta nên “biết điều” mà chọn đại một người.
Hừ, hắn là rồng phượng, chẳng lẽ ta không phải bảo vật chín tầng trời sao?
Đại hoàng tử Tú Vũ bật cười, lên tiếng châm chọc:
“Chẳng lẽ Minh Nhan công chúa không vừa ý ai trong bảy vị đệ đệ này, mà lại để mắt đến… khụ khụ, nếu vậy, vì đại nghiệp liên minh hai nước, Tú Vũ ta cũng không phải không thể.”
Triều thần phía dưới lập tức bật ra những tràng cười khẽ, tiếng cười râm ran lan khắp đại điện.
Ta thoáng chốc hiểu ra, lửa giận bùng lên suýt chút nữa đã buột miệng mắng chửi.
[Thằng nhãi này không biết xấu hổ, lão tử còn chưa chết mà dám buông lời ngông cuồng như thế! Đợi đến khi ta chết rồi, chắc chắn nó sẽ chẳng tiếc tay phá hủy cả cơ nghiệp của ta.]
Ta sững lại một lát mới nhận ra, đó là tiếng lòng của lão hoàng đế.
[Một nữ nhân vô đức, một thằng nhãi cuồng vọng, hai đứa này diễn đôi ở triều đình thì đúng là trời sinh một cặp.]
[Trẫm muốn xem các ngươi còn có thể diễn trò này đến bao giờ!]
Nghe xong tiếng lòng của lão hoàng đế, trong lòng ta bỗng dâng lên sự hưng phấn khó tả.
Thật không ngờ, phụ hoàng tương lai lại là “cái miệng nói hộ” lòng ta!
Bề ngoài, lão hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng chỉ có ta biết, sự bình thản ấy chỉ là điềm báo cho cơn bão sắp ập đến.
Cuối cùng, ông mở lời, giọng điệu không nhanh không chậm, hỏi ta:
“Đã chọn được chưa?”
Ngay khi lời vừa dứt, ta hít sâu một hơi, dứt khoát bước lên một bước. Mọi ánh mắt trong đại điện đều dồn về phía ta, bảy vị hoàng tử cũng mang theo kỳ vọng nhìn chằm chằm.
Khoảnh khắc ấy, gần như không cần suy nghĩ, ta liền cất lời:
“Ta muốn gả cho Cửu hoàng tử!”
Toàn bộ đại điện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Ngay sau đó, ánh mắt trao đổi dồn dập, xen lẫn vài tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.
Bảy vị hoàng tử lộ rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí lão hoàng đế cũng phải ngước mắt lên nhìn ta với ánh mắt đầy bất ngờ.
Có lẽ, không ai ngờ được, người ta chọn làm phu quân lại chính là Cửu hoàng tử – kẻ không có mặt ở đây, nổi danh là phế vật và kém cỏi nhất.
“Minh Nhan, chuyện này liên quan đến đại sự cả đời, muội đừng để cảm xúc chi phối. Chẳng lẽ muội không biết thanh danh của lão Cửu…”
Câu nói còn chưa dứt, Đại hoàng tử Tú Vũ đã không nén nổi mà phá lên cười.
Chiêu Dương đứng bên cạnh dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng rồi quay đi, không thèm nhìn ta nữa.
Trong mắt nàng, khi ta chọn Cửu hoàng tử, ta đã hoàn toàn không còn khả năng đe dọa gì đến nàng.
Từ các hoàng tử, đại thần, đến cả lão hoàng đế, tất cả ánh nhìn đều mang sự khó hiểu và kinh ngạc.
Nhưng chỉ có ta biết rõ, đây chính là cơ hội duy nhất của ta.
Ta, Minh Nhan, chỉ là một nữ nhi không được sủng ái. Từ nhỏ, mọi thứ từ ăn uống, trang phục đến đồ trang sức đều là thứ Chiêu Dương chọn xong mới đến lượt ta.
Nửa đời trước, ta đã bị nàng đè ép dưới chân. Nhưng nửa đời sau, ta muốn tự tay nắm lấy số mệnh của mình.
Vậy nên, chỉ cần Cửu hoàng tử là người được lão hoàng đế định sẵn làm thái tử, ta sẽ không chút do dự mà gả cho hắn.
Cho dù hắn là kẻ phế vật hay yếu đuối, ta cũng cam lòng!
Ngay lúc ấy, từ phía sau bỗng truyền đến tiếng lính vệ báo:
“Khải bẩm bệ hạ, Cửu hoàng tử đã chờ ngoài điện!”
Lòng ta thoáng động, không khỏi ngạc nhiên.
Các hoàng tử và triều thần cũng trố mắt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng.
Không phải Cửu hoàng tử đang bị đày đến vùng hoang vu sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Chỉ thấy lão hoàng đế nhẹ gật đầu, nói:
“Truyền hắn vào.”
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa điện.
Từ ngoài cửa, một bóng dáng khoác trường bào thêu hoa xuất hiện. Người đó bước đi vững chãi, dáng vẻ cao ngất như cây thương, từng bước tiến vào trong.
Khi hắn tiến lại gần, ánh sáng từ ngoài cửa hắt lên người hắn, tạo nên một khung cảnh không khác gì huyền thoại.
Lúc này, ta mới thực sự hiểu được “long nhan long tướng” là thế nào.
Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, mang theo những đường nét lạnh lùng cương nghị
Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ cuốn hút khó cưỡng
Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi hoàn mỹ, tất cả đều toát ra sự cao quý và tao nhã.
Khoan đã… đây là cái kẻ bị đồn là phế vật – Cửu hoàng tử sao?