17.
Thực ra ta không quan tâm lắm đến những gì xảy ra trong hậu cung.
Chỉ là mùa đông năm nay, những gì mất đi không chỉ là hai đứa trẻ chưa kịp chào đời của Chu Huyền Cảnh.
Mà còn có cả mẫu thân của ta, người đang quằn quại trên giường bệnh.
Bà không trụ được nữa.
Hạn lớn đã đến, ngọn đèn sinh mệnh của bà chỉ còn leo lắt như dầu cạn.
Suốt bốn năm ở Thính Trúc Điện, ta chưa từng bước chân ra ngoài. Nhưng lần này, khi nghe tin mẫu thân lâm bệnh nặng, ta tự mình mở cánh cửa cung.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, ta liền thấy Chu Huyền Cảnh đứng đó.
Bốn năm không gặp, hắn so với trước đây dường như có thêm phần mệt mỏi và già nua.
Có lẽ, hắn bị những nữ nhân trong hậu cung làm cho hao tổn tinh thần.
Còn ta, bốn năm qua vẫn ăn ngon, ngủ yên. Ngoài việc đôi lúc cãi cọ không lại Hồng Tú, ta chẳng có phiền muộn nào, trái lại, càng ngày càng trẻ trung hơn.
Vậy nên, khi Chu Huyền Cảnh trông thấy ta, hắn ngẩn người mất một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn mở lời:
“A Dung, ta nhớ nàng.”
Ta chỉ muốn cười.
Bốn năm qua, hắn sống rất tốt. Nếu hậu cung có thể yên ổn, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhớ đến ta.
Chỉ là bây giờ, hậu cung loạn lạc, tình cảm giữa hắn và Lý Yên Nhiên cũng bị mài mòn dần.
Còn ta, vẫn là Khúc Thục Dung trong ký ức của hắn.
Vẫn giữ được nét thanh xuân ngày ấy.
Chính là dáng vẻ mà hắn từng yêu nhất.
Vậy nên ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi trên người ta, lộ ra vẻ si mê và tình cảm sâu đậm.
Nhưng ta không để ý, chỉ nhanh chóng chuẩn bị xuất cung.
Chu Huyền Cảnh ngỏ ý muốn cùng ta đến Khúc phủ, ta cũng không từ chối. Dẫu sao, điều mẫu thân mong mỏi nhất trong đời, chính là được tận mắt thấy ta hạnh phúc.
Ta trở thành hoàng hậu, một mình độc chiếm ân sủng.
Những chuyện xảy ra suốt những năm qua, ta đều giấu kín không để bà biết.
Đến khi rời khỏi cõi đời, bà cũng sẽ không hay biết rằng con gái mình đã trải qua những gì bà từng phải chịu đựng.
“A Dung, mẫu thân trong lòng mang nhiều tiếc nuối, lo sợ con sẽ giống ta, cưới được ý trung nhân, những tưởng hạnh phúc cả đời, nhưng cuối cùng lại bị sắc suy tình phai làm uổng phí. Nhưng may thay, A Dung của ta may mắn, không giống mẫu thân. Bệ hạ yêu con, con sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Ta quỳ bên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Mẫu thân đã không còn sức, nhưng vẫn cố gắng giơ tay muốn chạm vào mặt ta.
Ta nắm lấy tay bà, đặt lên má mình:
” Mẫu thân, bệ hạ rất tốt với con, mãi mãi giữ trọn lời thề ngày trước, hậu cung vẫn luôn để trống. Vậy nên, người không cần cố gắng gượng thêm nữa. Người… đã quá mệt rồi.”
Cả hơi thở này, bà đã cố gắng duy trì suốt bốn năm, chỉ sợ sau khi bà mất, ta sẽ sống trong bất hạnh.
Nhưng khi bệnh tật đeo bám, cha ta – kẻ ham mê cái mới, chỉ biết qua lại phòng của các tiểu thiếp, từ lâu đã quên người vợ từng đồng cam cộng khổ với mình.
“Như thế, mẫu thân đã yên tâm rồi.”
Mẫu thân rơi nước mắt, nhưng khi ra đi, gương mặt bà vẫn mang theo nụ cười.
Ta nén đau thương, quỳ dưới đất dập đầu ba cái thật mạnh:
“Xin lỗi, nữ nhi đã nói dối người rồi.”
Nhưng cũng may, người sẽ mãi mãi không bao giờ biết được sự thật.
18.
Sau khi lo liệu xong tang sự của mẫu thân,Ta trở về hoàng cung.
Giờ đây, đêm nào Chu Huyền Cảnh cũng đến gõ cửa cung ta, mong cầu được ta tha thứ, hy vọng ta sẽ quay lại Phượng Loan Điện, tiếp tục làm hoàng hậu bên hắn trọn đời.
Sau khi xong lễ thất thất cho mẫu thân, ta một lần nữa mở cánh cửa cung ấy.
Trong tay ta—
Là một thánh chỉ, do chính tay Chu Huyền Cảnh ban cho ta năm xưa.
“A Dung, nàng đây là ý gì?”
Nhìn thấy ta, ban đầu hắn rất vui mừng. Nhưng khi ánh mắt chạm đến thánh chỉ trong tay ta, hắn tràn đầy sự ngỡ ngàng và không thể tin nổi.
“Đã từng có người nói với ta, tâm tư đế vương là thứ sâu không lường được. Người đó từng tin rằng mình có thể bảo vệ ta suốt đời, nhưng lời hứa không chỉ là một câu nói. Vì vậy, người ấy đã để lại cho ta đạo thánh chỉ này. Nếu một ngày lời hứa không còn, ta có thể dựa vào thánh chỉ ấy mà rời khỏi hoàng cung, trở lại làm Khúc Thục Dung của ngày trước.”
Rời khỏi nơi này là quyết định ta đã đưa ra từ bốn năm trước.Chỉ vì không muốn mẫu thân lo lắng, ta mới ở lại đây thêm năm này qua năm khác.
Giờ đây, mẫu thân đã ra đi. Trong hoàng cung này, hay tại Khúc gia, ta đã không còn điều gì vương vấn.
Ta muốn rời đi.
Muốn rời khỏi kinh thành, đi đến những nơi xa lạ để nhìn ngắm thế giới ngoài kia.
Những thứ mà các thoại bản đã miêu tả, như tuyết trắng trên sa mạc, mưa khói Giang Nam, ta chưa từng thấy qua.
Ta đã lãng phí hơn mười năm thanh xuân trong hoàng cung này, gắn bó với một người chồng sớm muộn cũng đổi thay, khóc cạn nước mắt, đau đến tận cùng trái tim.
“Vậy nên, giờ đây ta muốn trở lại làm Khúc Thục Dung.”
Không phải là thê tử của ai.
Cũng không phải là hoàng hậu của vương triều này.
Ta chỉ là ta, cô nương từng ao ước được tự do, sống cuộc đời phiêu lãng.
“A Dung, nàng thật sự muốn rời xa ta sao?”
Ánh mắt Chu Huyền Cảnh đầy bi thương.
Hắn dường như không thể tin được rằng ta thực sự đã hạ quyết tâm, mãi mãi rời xa hắn.
Vậy nên, cuối cùng ta đã thỏa thuận với hắn một điều kiện.
Cho ta một tháng.
Nếu sau một tháng, ta vẫn không thay đổi ý định, hắn sẽ không ngăn cản nữa. Ta sẽ rời khỏi nơi đây, mang theo Hồng Tú, rời kinh thành mãi mãi.
19.
“A Dung, hậu cung những nữ nhân kia, trẫm đã cho giải tán hết rồi. Giờ đây, hậu cung đã trống không, lời hứa năm xưa của trẫm với nàng vẫn còn hiệu lực.”
Hắn vừa hạ triều đã đến chỗ ta dùng bữa sáng, dè dặt nhắc lại chuyện này, mong có thể đổi lấy một nụ cười từ ta.
Ta không cười, chỉ khẽ thở dài, đôi phần tiếc nuối:
“Những nữ tử trong hậu cung kia, phần lớn cũng là thân bất do kỷ. Tưởng rằng được sủng ái là đã tìm được ý trung nhân, giờ đây, chắc họ đều rất đau lòng.”
Dù có tình cảm với đế vương hay không, đã nhập cung thì khó lòng thoát khỏi danh phận phi tần. Nay bị đuổi về, đối với những gia tộc có gia quy hà khắc, họ sẽ nghĩ con gái mình đã phạm lỗi, đắc tội với đế vương, nên mới bị phế truất và đưa về nhà.
Còn về cuộc sống sau đó, chắc hẳn sẽ càng khó khăn hơn.
“Ngài là đế vương, cần khai chi tán diệp, giang sơn cũng cần người kế thừa. Làm vậy, chắc chắn sẽ khiến các đại thần triều đình không hài lòng. Ngài hà tất phải làm như vậy?”
Chu Huyền Cảnh lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định:
“Không, trước đây là trẫm hồ đồ. Nhưng giờ, trẫm chỉ muốn có mình nàng.”
“Vậy… còn Lý Yên Nhiên thì sao?”
Nàng từng là thiếu nữ kiều diễm rực rỡ nhất trong hậu cung, một bước lên quý phi, trở thành tâm điểm chú ý.
Nghe vậy, trong mắt Chu Huyền Cảnh thoáng hiện vẻ chán ghét:
“Nàng ta ngoài dung mạo có vài phần giống nàng, tính cách lại hoàn toàn trái ngược, chẳng có chút hiền đức dịu dàng nào. Chỉ biết gây gổ, thậm chí còn ngấm ngầm hãm hại các phi tần trong hậu cung, khiến trẫm mất đi không ít đứa trẻ. Loại nữ nhân ác độc như vậy, trẫm nể mặt công lao của nhà họ Lý mới tha cho một mạng, để nàng ta sống quãng đời còn lại trong lãnh cung.”
Tình yêu của đế vương, vốn dĩ luôn tàn nhẫn và lạnh lùng.
Lý Yên Nhiên, cuối cùng cũng thua cuộc.
Dẫu là hải đường hay mẫu đơn, chẳng có loài hoa nào có thể mãi mãi rực rỡ.
20.
Thời hạn một tháng đã đến.
Bất kể Chu Huyền Cảnh đã làm bao nhiêu việc, dùng cách nào để níu giữ, ta cũng không có lấy một chút chần chừ hay do dự.
Từ khoảnh khắc hắn ở bên Lý Yên Nhiên suốt một đêm dài, trái tim ta đã nguội lạnh, và tình cảm cũng quyết ý dứt bỏ.
“Nghe nói quân lòng hai dạ, ta đến đây để đoạn tuyệt ân tình.
Từ nay, cùng quân cắt đứt duyên phận.”
[ TOÀN VĂN HOÀN]
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.