Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Mệnh Định Tương Tư

9:31 sáng – 08/02/2025

05.

Dù nhà ta chẳng mang dòng dõi quyền thế, nhưng tốc độ “trở mặt” của ta cũng nhanh như gió, đâu thua kém mười tám đời tổ tông của đám quyền thần.

Ta cười rạng rỡ như hoa nở trên mặt:

“Điện hạ nói thật chứ?”

Minh Sơ nhẹ chau mày nhìn ta, rồi cũng nhoẻn miệng cười:

“Thật.”

“Vậy hẳn điện hạ đến để giải trừ hôn ước rồi! An Nhược, sao ngươi không tinh ý gì cả, mau dâng trà cho điện hạ!”

Ta phấn khích đến nỗi muốn bưng hết đao, thương, kiếm, kích trong kho ra để hắn thử một lượt.

“Ngươi…”

“Không sao! Ta rất rộng lượng, điện hạ không thích thì cứ nói toẹt ra!”

Chỉ cần hắn mở miệng, ta sẽ được tự do!
Phụ thân cũng chẳng có lý do ngăn cấm ta nhập ngũ nữa!

Đúng là tin mừng từ trên trời rơi xuống! Minh Sơ đến thật kịp lúc!

“Ngươi nên coi như ta đùa thôi.”

Ta: “???”

Rốt cuộc, ta muốn cho hắn “thử binh khí”, còn hắn lại muốn trêu đùa ta?!

“An Nhược, ta nhớ trong viện đã hết sạch lá trà rồi thì phải?!”

Ta cười lạnh.

An Nhược đang bưng khay trà, vẻ mặt lúng túng.
Minh Sơ mỉm cười:

“Hôn ước là không thể hủy bỏ, điều này cả ta lẫn nàng đều rõ. Nhưng cô gia hứa sau khi lên ngôi, sẽ thả Đoan Mộc tiểu thư tự do. Dẫu sao Hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ, mà tiểu thư lại cầm đao múa kiếm, quả thật không hợp lễ nghi.”

Dù hắn đang nói xấu ta, nhưng lần đầu tiên ta lại thấy còn vui hơn cả được khen.

Ta vội quay sang nói:

“An Nhược, còn ngẩn ra đấy làm gì, mau pha trà!”

Ngay lúc sắp nhấp ngụm đầu, ta không nhịn nổi mà hỏi thêm:

“Điện hạ khẳng định những lời vừa rồi… là thật chứ?”

Minh Sơ thoáng khựng lại, mỉm cười:

“Chắc chắn.”

“Thật sự không hề thích ta?”

“Đương nhiên.”

Hắn thu lại ánh nhìn, bóng dáng gầy gò lồng trong làn trà nâu nhẹ, khiến đôi mắt đen thẳm như ẩn chứa trăm ngàn sóng ngầm.

Với dáng vẻ thư sinh của hắn, lẽ ra khi cười trông vô cùng đẹp. Thế nhưng, nụ cười đó lại khiến ta có dự cảm bất an, thoáng vẻ xảo quyệt.

Đột nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch:

“Đương nhiên không, thích.”

 

06.

Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi đến kỳ lạ, bởi lẽ mấy ai dám vô duyên gây rối trong ngày huy hoàng nhất cuộc đời phụ thân ta.

Chỉ là, cái sự thuận lợi ấy chẳng mỉm cười với ta.

Mang theo quyết tâm “nước giếng không phạm nước sông”, ta tính bàn với Minh Sơ chuyện chia phòng nghỉ ngơi.

Nào ngờ!

Minh Sơ chẳng có ý định thương lượng, hắn trực tiếp dùng thân thể mảnh mai như cành liễu của mình đè ta xuống giường.

“Ngươi… ngươi làm gì đấy!”

Khoảng cách gần trong gang tấc, hương lan dìu dịu từ hắn xộc vào khứu giác khiến lửa giận trong ta bốc lên ngùn ngụt!

Chết tiệt! Trông đã yếu như nữ nhi thì chớ, lại còn dùng hương hoa?!
Nếu có thể, ta sẵn sàng đổi giới tính với hắn đấy!

Minh Sơ nhìn khuôn mặt vốn chẳng xinh bằng hắn của ta, hàng lông mày mảnh khẽ nhướng, giọng trầm thấp:

“Ngươi nghĩ sao?”

Được rồi, ta thừa nhận mặt ta đang đỏ bừng.
Nhưng lý trí vẫn còn trụ vững… chắc vậy?!

“Minh Sơ, ngươi còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì không?”

Hắn nhướng mày, thái độ hờ hững:

“Chẳng phải ta nói chỉ khi ta lên ngôi mới trả nàng tự do ư? Hiện giờ nàng là Thái tử phi, mà Thái tử phi thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tương xứng. Đừng nói với ta rằng nàng vô trách nhiệm – ta sẽ khó lòng an tâm giao binh quyền cho nàng.”

Lời nguỵ biện ấy nghe cũng có cơ sở, khiến ta vô thức gật gù. Nói sớm không phải tốt hơn sao!

Ta xoay người đè ngược Minh Sơ xuống, trước ánh mắt sững sờ của hắn, ta bắt đầu kéo tung dây áo.

Nhìn vóc dáng hắn, ta không khỏi khinh bỉ.
Eo nhỏ thế này, e rằng chẳng ra thể thống gì.

Thôi, coi như bị chó cắn một lần, nén chịu là xong.

“A Dung…”
Đôi môi mát lạnh của hắn mang theo chút ấm áp, nhẹ nhàng đặt xuống khoé mắt ta.
“Đừng nhìn ta như vậy… Sẽ hối hận đấy…”

Ta cười khẩy:

“Hừ! Tên tiểu tử nhà ngươi, mảnh mai mà to gan!”

Kết quả, chỉ trong chớp mắt, ta khóc không thành tiếng.
Sao eo nhỏ thế mà lại khoẻ đến bất ngờ chứ!

Trong cơn hỗn loạn, bên tai ta chỉ nghe giọng nói ngập tràn vui sướng lẫn dịu dàng:

“A Dung, ta rất hạnh phúc vì nàng đã gả cho ta.”

 

07.

Phụ thân ta suốt ngày ca ngợi chiến công hiển hách của Đoan Mộc gia.
Ta không khỏi thắc mắc, nếu đã tài giỏi như vậy, vì cớ gì không tự lập non sông? Như thế đến đời ta, ít ra ta đã có thể làm nữ hoàng một cõi!

Cho đến khi ta sống đủ lâu trong Đông cung, bí mật mới hé lộ:
Hóa ra người họ Minh quá xuất sắc trong việc lừa gạt!

Đêm đầu tiên vừa gả vào Đông cung, hắn lấy cái mác “trách nhiệm của Thái tử phi” để “lừa” ta bước lên giường.
Năm đầu tiên, hắn lại vin vào “trách nhiệm của Thái tử phi” để ép ta sinh đứa con đầu lòng.
Năm thứ hai, dưới vầng trăng lạnh lẽo, hắn ẵm con trai trên tay, tiếp tục rót vào tai ta “trách nhiệm” để sinh thêm một tiểu công chúa.

Đến năm thứ ba ư? Không, ta không chờ đến lúc đó!
Đoan Mộc gia cuối cùng cũng tỉnh ra, lúc phản công đã đến!

Sao có thể để hắn gạt mỗi mình ta chứ?!

Ta hất tung bàn, cười lạnh:

“Được lắm! Thiếp cảm thấy Đông cung này vắng vẻ quá, hay là để điện hạ nạp thêm vài muội muội khác.
Vừa giúp hai phụ tử nhà chàng nối dõi, lại vừa cho thiếp tránh tiếng ghen tuông, độc tài!”

Càng nói càng thêm bực bội!

Rõ ràng cái tên Thái tử Minh Sơ này chỉ giỏi trốn tránh, chẳng dám dứt khoát từ chối những nữ tử ôm ý đồ đen tối do kẻ khác đưa đến.
Ấy vậy mà hắn lại đổ hết tội lên đầu ta, bảo rằng ta quản thúc quá gắt gao, khiến ta mang tiếng “hổ cái”.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, danh tiếng tốt đẹp mà phụ thân ta dành cả đời vun đắp cho ta bỗng trở nên hoen ố, chẳng còn tí dấu tích!

Minh Sơ thấy ta nổi giận, cũng không hề hoảng loạn. Hắn nhẹ nhàng trao con trai cho An Nhược:

“Không cho bế!”

“Cứ bế đi.”

Giọng hắn ôn hòa nhưng lại ẩn chứa uy quyền mà ta không sánh được.

“A Dung.”

Hắn chậm rãi tiến lại, bóng dáng cao lớn che khuất ánh trăng.
Chỉ lúc ấy, ta mới nhận ra, thiếu niên năm xưa giờ đã cao hơn ta rất nhiều.

Rút lại những lời vừa rồi…

“Tóm lại, cô gia vẫn mãi là Minh Sơ của riêng nàng.”

Hắn thốt ra với vẻ bình lặng, song ẩn chứa nỗi cô độc xen lẫn u buồn không thể giấu.

Khiến ta thoáng chốc lại thấy mình như kẻ phụ bạc.

“Minh Sơ…”

Ta toan dùng lý lẽ của kẻ đọc sách để nói chuyện phải quấy với hắn.

“Đừng nói nữa.”

Hắn dùng nụ hôn ngăn mọi lời ta muốn thốt ra.
Nụ hôn nồng nàn, nhưng đôi tay hắn lại run rẩy chẳng kiềm được.

Giữa khung cảnh lặng lẽ, ánh nến chập chờn chẳng thể che đậy nụ cười đau đớn nơi khóe môi hắn.

“A Dung, nàng vẫn không thích ta, đúng không?”

Ta há miệng định đáp, nhưng lần này, ta không còn dứt khoát như hai năm trước.
Những tháng ngày sớm tối bên nhau, ta thật sự vẫn ghét Minh Sơ như ngày xưa ư?

 

08.

Đáng tiếc, đời không cho ta thời gian để suy nghĩ cặn kẽ.

Hoàng đế sau khi tự tổng kết thời gian trị vì của các bậc tiên đế, thực chất chỉ muốn tìm cớ thoái vị trong vinh quang rồi cùng Hoàng hậu chu du sơn thủy.

Nhận tin, ta chỉ biết thở dài: Quả nhiên thói khôn lỏi là có di truyền!

Đối diện với việc “sớm nối ngôi”, Minh Sơ lại chẳng mấy vui vẻ, ngày ngày chán nản như thể có ai nợ hắn một người vợ vậy.

“Còn ba ngày nữa…”

Ban đêm, hắn ôm ta thì thầm.
Ta đương nhiên hiểu “ba ngày” đó nghĩa là gì.

Chỉ ba ngày nữa, hắn đăng cơ, còn ta cũng sẽ rời khỏi nơi này.

“Nàng sẽ nhớ Ninh nhi và…”

Chữ “ta” cuối cùng hắn không thốt ra.
Người lẽ ra phải vui nhất là ta, nhưng tim lại nhói đau.

“Ta sẽ trở về thăm con. Lần này nếu chọn vị kế hậu, hãy chọn cẩn thận, tìm ai trung thành, hiền thục.”

Vừa nói, ta vừa nhẹ nhàng lau khóe mắt đỏ hoe của hắn.

“Minh Sơ, đừng khóc. Dù không làm thê tử của ngươi, ta vẫn là mẹ các con  của ngươi, bệ hạ à.”

Minh Sơ đột nhiên bật cười, ngọn nến leo lét cũng không giấu được nỗi thê lương trong đáy mắt.
Lẫn trong ánh sáng mờ ảo, tiếng cười tự giễu của hắn lại vang lên rõ mồn một:

“A Dung, rốt cuộc ta vẫn thua, đúng không?
Nhưng mà…”

Hắn nghẹn lời, giọng run nhẹ:

“Ta thật sự không cam lòng…”

You cannot copy content of this page