Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

LẠI VỀ BÊN NHAU

11:13 sáng – 22/02/2025

12.

Tôi và Chu Cẩn hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Trung Hoa.

Không gian rất tốt, rất yên tĩnh.

Mặc dù trong lòng có vô vàn câu hỏi, nhưng khi ngồi đối diện với cậu ấy, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện: “Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu, cậu không được nói dối.”

Chu Cẩn khẽ cười: “Có vấn đề gì cậu cứ hỏi đi.”

Lòng tôi bất chợt run lên. Chết tiệt, sao trước đây tôi không nhận ra nụ cười của Chu Cẩn lại đẹp đến mức này?

Tôi khẽ ho khan một tiếng, bắt đầu hỏi: “Thư tình trong hộc bàn tôi hồi lớp 10, là cậu viết sao?”

“Phải.” Chu Cẩn bình tĩnh uống một ngụm nước, nhưng ngón tay không tự chủ co lại một chút. Hành động nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của tôi, được rồi, đối phương đã căng thẳng.

“Vậy sao Tống Huy lại nói là cậu ta viết?”

“Hơn nữa, tại sao cậu lại đánh bọn họ?” Tôi không cho cậu ấy thời gian phản ứng, tiếp tục truy hỏi, cố gắng tạo áp lực tâm lý lên cậu ấy.

“Thư mà cậu thấy là tôi viết, còn thư của Tống Huy…” Chu Cẩn dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Tôi đã vứt nó đi rồi.”

Chưa để tôi kịp phản ứng lại, Chu Cẩn đã lên tiếng.

“Tại sao lại vứt? Vì tôi thấy thư tình người khác viết cho cậu, tôi ghen tị. Còn tại sao lại đánh bọn họ, là vì bọn họ làm cậu tức giận, cho nên tôi không vui.”

Chu Cẩn nhìn tôi không hề tránh né, hơi thở đều đặn, không có chút rối loạn nào. Đáy lòng tôi kinh ngạc, cậu ấy đang nói thật.

“Câu hỏi tiếp theo, năm lớp 12, mỗi tối sau khi tan học, có phải cậu đều lén lút đi theo tôi không?”

Tôi cố tình chuyển sang chủ đề khác, tự cho là không ai nhận ra.

“Phải.” Chu Cẩn hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn bình thản.

“Tại sao?” Tôi không chịu buông tha.

“Bởi vì cậu sợ tối.” Chu Cẩn nói. “Nếu cậu hỏi tôi làm sao biết cậu sợ tối, thì là vì có lần trường mất điện, cả lớp chỉ có mình cậu la to nhất nhưng lại đổ lỗi cho bạn ngồi bên cạnh. Sau đó vào buổi tối tự học, mỗi lần tan học cậu luôn hỏi xem có ai cùng đường không, nếu tôi mà không nhận ra thì chẳng phải là đồ ngốc à.”

Nhưng lớp học có bao nhiêu người, sao chỉ có mỗi cậu ấy nhận ra?

Bởi vì… chỉ có cậu ấy quan tâm đến tôi.

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, người này suy nghĩ rõ ràng, logic mạch lạc, không một chút sơ hở.

Chu Cẩn nghiêng người về phía trước, nhìn tôi cười khẽ: “Nếu cậu hỏi tôi tại sao lại theo sau cậu, thì là bởi vì… tôi thích cậu.”

Tôi thậm chí cảm thấy cơ thể mình chao đảo, không tự chủ mà ngả người ra phía sau rồi cả người và ghế đều bổ nhào.. Dựa vào thể lực mạnh mẽ của một cảnh sát, tôi bật dậy một cái, lao ra ngoài như bay.

Cuối cùng, cuộc đối đầu về mặt tinh thần kết thúc trong sự rối loạn của tôi, tôi vội vàng chạy trốn, Chu Cẩn hoàn toàn thắng trận.

……

Chu Cẩn nhìn bóng dáng đã chạy xa, không khỏi bật cười một tiếng.

Bề ngoài thì thản nhiên chẳng thèm để ý, nhưng lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Có Trời mới biết hắn đã căng thẳng đến mức nào. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngụy trang hoàn hảo, nhưng khi đối diện với Tần Thư Dao, hắn vẫn trở lại thành cậu thiếu niên nóng vội và vụng về của ngày xưa ấy.

Bởi vì một câu nói của Tần Thư Dao năm đó “Chu Cẩn, người như cậu sẽ chẳng ai thích…” mà anh đã nhút nhát suốt bao năm qua.

Nhưng càng lo sợ, lại càng cảm thấy hối hận.

Có lẽ, hắn nên dũng cảm hơn một chút.

Chỉ hy vọng, bây giờ vẫn không quá muộn.

13.

Sau lần tôi vội vã bỏ chạy trối chết trước mặt Chu Cẩn, tôi vẫn luôn vô tình cố ý mà tránh mặt cậu ấy. Cho đến khi một bức thư được gửi đến cục cảnh sát.

“Ôi! Tiểu Tần, có một lá thư dành cho cậu đây!”

Là một trong số ít nữ nhân viên độc thân trong tổ chức, chuyện tình cảm của tôi luôn là chủ đề mà các đồng nghiệp lôi ra để trò chuyện say sưa.

Sau khi đưa bức thư cho tôi, cả nhóm đồng nghiệp đều lén lút nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò, luôn lén lút quan sát phản ứng của tôi.

Tôi rất muốn khống chế, nhưng khống chế không được. Ngay khi tôi nhìn thấy chiếc phong bì tinh xảo kia, lập tức nhận ra đây chính là phong thư tôi đã vứt đi năm ấy. Trên đó còn có rất nhiều nếp nhăn do bị vò nát, đó chính là tác phẩm của tôi.

Tuy nhiên, màu sắc của phong bì vẫn không thay đổi, các nếp nhăn đã được xoa phẳng, có thể thấy rõ là ai đó đã đối xử với nó cẩn thận và nhẹ nhàng biết bao..

Tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót, tay run rẩy mở phong bì ra, bên trong không có những lời lẽ hoa mỹ sâu sắc. Chỉ có một câu ngắn gọn, nhưng chất chứa cả tấm lòng của một chàng thiếu niên.

“Tần Thư Dao, tôi thích cậu.”

Chữ ký là, Chu Cẩn.

Một bức thư tình đã bị bỏ lỡ suốt nhiều năm, cuối cùng vẫn quay về tay tôi, hoàn thành sứ mệnh vốn có của nó.

Mặt tôi không tự chủ được mà đỏ lên. Các đồng nghiệp trêu ghẹo làm mặt quỷ, khúc khích cười.

Đại tỷ trong nhóm làm khẩu hình như thể đang nói: “Nhành hoa của đội cảnh sát sắp bị người ta hớt đi rồi!”

Đúng lúc này, Tiểu Lâm vừa cầm ly nước trở về, chẳng hay biết điều gì.

“Chị Tần, chị còn chưa tan làm sao.”

“Đúng lúc, em có chuyện này muốn hỏi chị.”

Tôi hoàn toàn bừng tỉnh: “À?”

“Anh bạn học cấp ba của chị ấy, đã có người yêu chưa?” Tiểu Lâm cười ha ha: “Em định giới thiệu anh ấy cho chị gái em…”

Chưa kịp nói xong, tôi đã ngắt lời: “Có rồi, anh ấy có bạn gái rồi.”

“Á?”

Ngay lúc tôi nhìn chăm chú vào cô ấy, một tiếng “bụp” vang lên, thấy cô ấy bất ngờ quỳ sụp xuống.

“Thật—”

Nhân viên của công ty mới nhận ra, hôm nay tâm trạng của Chu tổng bọn họ hình như tốt lạ thường.

Bọn họ túm tụm lại một chỗ, thì thầm vào tai nhau.

“Chu tổng có chuyện vui gì à?”

“Không biết, hôm nay đối với ai cũng là vẻ mặt ôn hoà.”

“Trúng xổ số?”

“Chắc vậy, nhân lúc hôm nay tâm trạng tốt, tôi phải tranh thủ để anh ấy ký thêm mấy văn kiện.”

Mọi người tản ra, chỉ còn Tần Tu Viễn ở lại nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Chu Cẩn, tâm trạng không khỏi lâm vào trầm tư.

Khi nó tan làm về nhà, tôi đang nằm ườn trên sofa xem ti vi.

Nó thuận miệng nói một câu: “Không biết sao hôm nay tâm trạng của Chu Cẩn lại tốt thế.”

“Nhưng mà hôm nay mí mắt bên phải của em cứ giật giật mãi.”

“Chậc.” Tôi nhìn nó: “Đừng suốt ngày một tiếng hai tiếng đều gọi Chu Cẩn, anh ấy lớn hơn em đấy.”

Tần Tu Viễn sửng sốt: “Vậy em gọi là gì? Bình thường chẳng phải chị vẫn hay gọi Chu Cẩn là đồ chó sao? Em cũng gọi như vậy mà? Không thích hợp sao.”

“Phụt—”

Tôi suýt chút nữa thì sặc nước.

Quay đầu lại, Tần Tu Viễn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đương nhiên là vậy.

Tôi cười cười.

“Sau này, em có thể gọi Chu Cẩn là anh rể.”

Tần Tu Viễn: “…?!”

“Vậy là cho tới bây giờ, em cũng chỉ là một phần trong trò chơi của các người à?”

You cannot copy content of this page