Ta gả cho Hứa Minh Trạch bốn năm, người người đều nói ta có phúc.
Hứa Minh Trạch là đại thần chốn triều đình, từng đỗ thám hoa năm ấy, văn võ song toàn, không gì không tốt—chỉ trừ một điều, hắn không yêu ta.
Trong cung yến, ta cùng đệ nhất mỹ nhân Giang Vân Phù rơi xuống nước, thế nhưng người phu quân kia lại lo lắng ôm chặt nàng trong lòng.
Nhìn họ tình sâu ý nặng, ta mặt không đổi sắc xoay người rời đi.
Giữa gian điện tĩnh mịch vương vấn mùi trầm hương, một tấm long bào thấm đẫm hương long diên bao bọc lấy thân thể run rẩy của ta.
Vị tân đế đăng cơ ba năm cúi đầu, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa:
“Trẫm nguyện làm bức tường che chở sau lưng phu nhân, làm tiên phong mở đường trước mặt, đổi lấy một lần trở thành người gối đầu bên gối nàng, thành người nàng khắc ghi trong lòng.”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.