Bảy ngày sau khi bị sư phụ đuổi xuống núi, tôi cuối cùng cũng lần theo la bàn tìm được ngôi nhà mà mình đã thất lạc suốt mười lăm năm qua.
Tôi đứng trước cổng lớn, tự báo danh, nhưng bảo vệ lại nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt rồi bật cười.
“Ở đâu ra con điên này vậy? Đại tiểu thư nhà họ Tô đã được tìm thấy từ năm năm trước rồi.”
“Hôm nay đúng là ngày đính hôn của đại tiểu thư với thiếu gia nhà họ Thẩm, cô mau cút đi chỗ khác!”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên tấm bảng chào đón trước cửa có dòng chữ nổi bật:
[Thẩm Việt Châu & Tô Uyển Tâm – Mãi Mãi Bên Nhau]
Tôi: ……
Tôi vẫn còn ở đây, sao lại có người đính hôn thay tôi rồi?
Nhìn khung cảnh trước mắt đầy thú vị, tôi chợt nhớ đến lời sư phụ từng bói cho tôi năm nào.
Kẻ chiếm tổ chim khách, lấy oán báo ơn, là điềm báo tai họa.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.