Skip to main content

NGỌC BỘI THÂN PHẬN

5:31 chiều – 13/03/2025

Kế muội đã cướp lấy ngọc bội của ta, mạo danh là người mà Thế tử gia đang tìm kiếm.

Thế tử khẽ nhướng mày:
“Thì ra ngươi chính là người hại chết phụ thân ta.”

Muội ấy hoảng hốt, vội vàng ném ngọc bội lại cho ta:
“Không… không phải ta!
Ta không phải chủ nhân của ngọc bội đó, là nàng mới đúng!”

Nàng cứ ngỡ ta sẽ bị Thế tử phanh thây xẻ thịt, nào ngờ Thế tử lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:
“Đã vậy, ngươi mới là người có ơn giết cha ta, bản Thế tử cũng đành miễn cưỡng… lấy thân báo đáp vậy!”

Kế muội đứng ngẩn ra như tượng, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến không thốt nên lời.

1

Thế tử gia treo bảng tìm một nữ tử mang theo ngọc bội khắc hình cá chép.

Kế muội ta, Lưu Tư Tư, sau khi biết tin liền đoạt lấy ngọc bội của ta, sai người mời Thế tử vào phủ.

Nàng khoác một thân bạch y, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối tựa cành liễu trước gió, cố tình lượn lờ trước mặt Thế tử.
“Thế tử, thiếp chính là người chàng đang tìm.”

Ngọc bội cá chép vốn là di vật mẫu thân để lại cho ta, vậy mà lại bị Lưu Tư Tư dùng thủ đoạn chiếm đoạt.
Nàng giả mạo thân phận, tự xưng là người mà Thế tử muốn tìm.

Thế tử phe phẩy quạt, thong dong lấy ra một xấp đề thi ngay trước mặt mọi người:
“Lời nói không bằng chứng, thời buổi này kẻ giả mạo quá nhiều. Trước hết ngươi hãy làm bài này, để bản Thế tử xem thử ngươi có thật là chủ nhân của ngọc bội hay không.”

Sắc mặt Lưu Tư Tư lập tức cứng đờ.

Thế tử mỉm cười, thản nhiên nói tiếp:
“Chuyện nhận nhầm chủ nhân ngọc bội, mối tình ngang trái, yêu nhau lại chia lìa, cuối cùng nữ tử mang theo ngọc bội mới là người ta thật lòng thương yêu, nhưng đến khi nhận ra thì nàng đã tuyệt vọng mà rời xa nhân thế… Loại tình tiết này bản Thế tử đã thấy quá nhiều rồi, phải cẩn thận đề phòng mới được.”

Lưu Tư Tư mặt mày tái mét, môi run run:
“Ta…” m ột ch én t iêu s ầu

Thế tử ra vẻ vô tội, nhẹ giọng nói:
“Ngươi nhất định có thể làm đúng đề thi, đúng không?”

Lưu Tư Tư cắn răng, lòng thầm hạ quyết tâm, quyết định dùng đến chiêu mất trí nhớ:
“Ta… ta trước đây từng bị bệnh nặng, mất trí nhớ rồi, không còn nhớ rõ…”

Thế tử khẽ nhướng mày, giọng điệu hờ hững:
“Mất trí nhớ?”

Lão cha bạc bẽo đứng bên cạnh cũng vội hùa theo:
“Tư Tư trước đó bị rơi xuống nước, sốt cao làm tổn thương đầu óc, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa.”

Thế tử chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm, dù chỉ đang suy tư nhưng từng cử động đều mang theo một vẻ phong lưu khiến người khác không thể rời mắt.

Chẳng mấy chốc, hắn liền khép cây quạt trong tay lại, gật gù nói:
“Nếu đã mất trí nhớ, vậy thì không còn cách nào khác rồi.”

Lưu Tư Tư thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã trông thấy Thế tử nhanh như chớp nhét ngọc bội cá chép vào trong ngực áo, rồi lại rút ra một cuộn giấy trắng tinh.

“Nếu ngươi là chủ nhân của ngọc bội, vậy chắc chắn ngươi vẫn nhớ rõ hình dáng của nó. Nào, hãy vẽ lại ngọc bội này lên giấy, nếu vẽ đúng, chứng tỏ ngươi thật sự là chủ nhân của nó.”

Lưu Tư Tư sững sờ, ánh mắt dại ra.

Nàng chần chừ: “Nhưng… chuyện này…”

Thế tử gật đầu chắc nịch, đôi mắt cong lên như cười như không:
“Bản Thế tử tin rằng ngươi nhất định có thể vẽ được, đúng không? Vẽ đi.”

2

Lưu Tư Tư bị ép cúi người trên bàn, cầm bút vẽ lại ngọc bội, xung quanh có mấy thị vệ đứng canh chừng, không cho nàng có cơ hội giở trò.

Thế tử phe phẩy quạt, ánh mắt chợt chuyển sang ta. Hắn chăm chú quan sát một lúc lâu, thần sắc mang theo vài phần suy tư.

“Ngươi trông có chút quen mắt… Tên là gì?”

Bàn tay đang cầm bút của Lưu Tư Tư khẽ run lên.

Thế tử lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén:
“Ngươi run tay làm gì?”

Lưu Tư Tư vội tìm cớ:
“Tay… tay ta bị chuột rút.”

Ta mở miệng, định trả lời câu hỏi của Thế tử, nhưng lão cha bạc bẽo sợ ta đoạt mất nhân duyên của Lưu Tư Tư, vội vàng chen ngang:

“Đây là nhị nữ nhi lưu lạc bên ngoài của ta, tên là Lưu Thanh Hạc. Mấy ngày trước mới được tìm về, nàng và Tư Tư có vài phần giống nhau, nếu Thế tử thấy quen mắt cũng là lẽ thường tình.”

Thế tử liếc nhìn ta, lại quay sang nhìn Lưu Tư Tư vài lần, khóe miệng hơi nhếch lên.

“… Giống nhau chỗ nào? Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra hai người không phải cùng một mẹ sinh ra.” m.ột ché n t,iêu s.ầu

Lão cha bạc bẽo thoáng sượng mặt, ngập ngừng đáp:
“Đúng… đúng vậy, Tư Tư và Thanh Hạc là do hai mẹ khác nhau sinh ra.”

Thế tử lập tức nhướng mày, giọng điệu sắc bén:
“Vậy ngươi nói xem, hai người bọn họ giống nhau chỗ nào?”

Lão cha bị khí thế của Thế tử đè ép, lắp bắp:
“Giống… giống ta?”

Thế tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

Lão cha dung mạo tầm thường, ăn vận xoàng xĩnh, thoạt nhìn có chút xấu xí, nhìn kỹ thì lại thấy nét hung hiểm, càng nhìn lâu càng không thuận mắt, thậm chí khiến người ta cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Thế tử trầm ngâm một lúc, sắc mặt có chút vi diệu, cuối cùng lắc đầu thở dài:
“May mà cả hai người họ đều không giống ngươi.”

Lão cha nghẹn lời, sắc mặt xanh mét, ánh mắt dáo dác như muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Ta chớp mắt, lần đầu tiên mới được chứng kiến tận mắt uy lực của một Thế tử độc miệng.

Thế tử liếc nhìn ta vài lần, dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, chỉ khẽ phe phẩy quạt rồi quay sang nhìn Lưu Tư Tư đang vẽ tranh.

Hắn nhíu mày, thúc giục:
“Vẽ xong chưa? Sao mà chậm thế?”

Lưu Tư Tư cắn chặt răng, trán đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy:
“Còn… còn thiếu một chút nữa.”

Nhưng thực chất, nàng ta chưa từng cẩn thận quan sát ngọc bội, cầm bút chần chừ rất lâu mà không biết nên xuống nét từ đâu.

Ta nhìn bóng lưng căng cứng của nàng, có chút cảm giác rằng nàng đang gắng gượng đến cùng.

Lưu Tư Tư biết rõ bản thân không thể vẽ ra, ánh mắt đảo loạn, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nàng ta bỗng ôm lấy cổ tay mình, thốt lên một tiếng kêu thảm thiết.

“A——!”

3

Thế tử nhướng mày, hỏi:
“Sao vậy?”

Lưu Tư Tư làm bộ đáng thương, vẻ mặt yếu đuối đến động lòng người, đưa tay ôm lấy cổ tay, giả vờ bị thương.

“Thế tử, sáng nay thiếp không cẩn thận làm trật tay, nên không thể cầm bút vẽ được.”
“Hay là… để hôm khác rồi vẽ?”

Nói rồi, ánh mắt nàng ta liếc về phía ta, trong mắt đầy ý cảnh cáo.

Rõ ràng, nàng ta muốn kéo dài thời gian, sau đó tìm cách ép ta vẽ thay để che mắt Thế tử.

Ta chỉ nhàn nhạt liếc qua, không nói gì.

Nhưng không ngờ, Thế tử chẳng hề mắc bẫy.

Hắn bất ngờ kêu lên một tiếng đầy khoa trương:
“Gì cơ! Tay bị thương ư? Thật đáng lo quá! Nếu Tam tiểu thư không thể vẽ…”

Lưu Tư Tư nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, cho rằng kế sách đã thành công.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, giọng điệu Thế tử bỗng xoay chuyển: m_ột ché_n t!iêu s@ầu

“Nếu Tam tiểu thư không thể vẽ, vậy thì miêu tả bằng lời cũng được!”

Lưu Tư Tư lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.

“Miêu… miêu tả?”

You cannot copy content of this page