1
Tôi và Giải Thành từng bí mật kết hôn.
Cả hai đều trong giới giải trí, không muốn mối quan hệ bị phơi bày, nên chỉ cần có tin tức gì bị chụp trộm là chúng tôi mua lại hết ảnh và video từ tay paparazzi.
Vì vậy mà suốt ba năm kết hôn, đến lúc cầm giấy ly hôn trong tay, mọi chuyện vẫn diễn ra trong âm thầm. Ngoài bạn bè thân thiết, không ai biết chúng tôi từng là vợ chồng.
Bạn thân Phó Dự gọi điện trách tôi:
“Cậu dùng xong người ta rồi đá bay một phát, thế có hơi quá đáng không?”
Tôi cầm giấy ly hôn, nhìn theo hướng Giải Thành lái xe rời đi, đầu óc trống rỗng như lúc mới lấy nhau – mơ mơ hồ hồ.
Ra khỏi cục dân chính, anh bảo sẽ đưa tôi về. Tôi khách sáo nói “không cần”, anh liền không ngoái đầu mà lái xe đi luôn.
Đồ đàn ông thối!..
Tôi bực mình đá viên sỏi dưới chân, nói:
“Chính anh ta đề nghị ly hôn đấy.”
Tối qua tôi vừa kết thúc hơn năm tháng quay phim trở về Thượng Hải, hành lý còn chưa kịp đặt xuống, Giải Thành đã ngồi trên ghế sofa, không ngẩng đầu lên mà nói:
“Đường Đường, chúng ta ly hôn đi.”
Giọng điệu bình thản như đang nói chuyện không liên quan gì.
Tôi mở miệng định hỏi anh có phải đã yêu ai khác rồi không. Nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng có tư cách hỏi.
Dù sao trước khi cưới, chính tôi nói: nếu sau này cả hai gặp được người mình thích, thì hãy chia tay trong hòa bình, đừng trở thành gánh nặng của nhau.
Thế là tôi cười như không có gì:
“Được thôi, vậy mai sáng đi. Nhanh gọn, em còn nhiều công việc.”
“Ừ.”
Chỉ hai ba câu, nhẹ nhàng như không, ba năm hôn nhân kết thúc.
“Thật không đấy? Không phải dạo trước anh ta còn đến thăm phim trường cậu sao? Cậu còn bảo cảm thấy quan hệ giữa hai người thay đổi mà?” – Phó Dự sốc nặng.
Cô ấy không hiểu nổi:
“Tớ rõ ràng cảm thấy anh ta yêu cậu mà…”
Tôi lẩm bẩm:
“Đó là cậu nghĩ thôi.”
Thật ra, người ta chưa từng xem trọng cuộc hôn nhân này, nói chia là chia.
Mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ai thật lòng người đó thua.
Ba năm trước, gia đình lấy sự nghiệp của tôi ra ép buộc, bắt tôi đi xem mắt con trai đối tác làm ăn.
Hôm đó tôi vừa thấy tin Giải Thành đoạt giải Ảnh đế, trở thành người trẻ nhất trong nước nhận danh hiệu này. Ngẩng đầu lên, thấy anh ta xuất hiện ngay trước mặt.
“Anh là con trai chú Giải?” – tôi kinh ngạc.
Là con trai độc nhất của nhà họ Giải ba đời, vậy mà không nối nghiệp kinh doanh, lại chạy vào showbiz, đúng là khó tin.
“Ừ, là tôi.” – Anh chỉnh tay áo vest, nghiêm túc ngồi đối diện tôi.
Không biểu cảm gì mấy, chắc cũng chẳng thích buổi xem mắt này.
“Tôi là Đường Đường, rất vui được gặp anh.” – Dù sao anh hơn tôi bốn tuổi, lại là tiền bối trong giới, nên tôi dùng kính ngữ.
Anh vẫn lạnh nhạt:
“Tôi biết cô.”
“Hả?”
Khi đó, tác phẩm tiêu biểu của tôi chỉ là bộ phim thần tượng rẻ tiền “Tổng tài sao lại yêu tôi đến thế”.
Tôi vào vai nữ phụ độc ác chuyên phá hoại chuyện tình của nam nữ chính, bị cả mạng xã hội ném đá không thương tiếc.
Chẳng lẽ anh từng xem mấy cái từ khóa bôi nhọ tôi?
Tôi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, gượng cười:
“Về sau mong được anh Giải chỉ bảo nhiều hơn.”
Cuối cùng Giải Thành cũng có biểu cảm, anh nhíu mày, mở miệng không vui:
“Cô đến xem mắt, hay đến bái sư vậy?”
Tôi bĩu môi, rồi vào thẳng vấn đề:
“Tôi nghĩ chắc anh cũng bị gia đình ép nên mới đến đây. Hoàn cảnh của chúng ta giống nhau.”
Anh nhìn tôi một cách đầy hàm ý, không nói gì.
Tôi đành cắn răng nói tiếp:
“Hay là… chúng ta giả vờ quen nhau một thời gian? Như vậy cả hai sẽ không bị giục cưới hay sắp xếp xem mắt nữa, có thể yên tâm tập trung cho sự nghiệp.” – Một công đôi việc.
Lại là một khoảng im lặng.
Ngay lúc tôi sắp xấu hổ đến mức muốn độn thổ, người đối diện cuối cùng cũng mở miệng:
“Trực tiếp đăng ký kết hôn đi.”
“Hả?”
Lời anh như quả bom, khiến đầu tôi ù ù không phân biệt được phương hướng.
Anh thì vẫn ung dung như thường:
“Tôi không thích giả vờ, đã làm thì làm thật. Sao, không dám à?”
Tính tôi vốn hiếu thắng, bị khích như thế, lập tức đáp:
“Đăng ký thì đăng ký, ai sợ ai!”
Đùa à, ảnh đế nổi tiếng khắp cả nước mà còn chẳng ngại, tôi sợ gì chứ?
Tính ra thì… tôi mới là người có lời đấy chứ.
….
2
Tôi không ngờ, việc ly hôn cũng có thể khiến người ta rơi vào trạng thái như đang cai nghiện. Suốt một thời gian dài, tôi chẳng thể nào toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc được.
Phó Dự nhìn không nổi bộ dạng sống dở chết dở của tôi. Đúng lúc cô ấy mới nhận lời tham gia một chương trình du lịch thực tế tên là Cánh Cửa Xuyên Thời Gian, nên định kéo tôi đi cùng, coi như nhân cơ hội này thư giãn, cải thiện tâm trạng.
Cô ấy nói:
“Chỉ là một người đàn ông thôi mà, chia tay thì chia tay. Mở rộng tầm mắt ra đi, ra ngoài thiếu gì người. Có điều chất lượng thì có thể không ngon bằng chồng cũ của cậu, nhưng để vui chơi thì vẫn ổn.”
Tôi liếc cô ấy một cái:
“Cậu chắc là đang an ủi tôi đấy à?”
Phó Dự chỉ cười hì hì.
Chương trình này quay theo hình thức livestream, sau đó sẽ được dựng lại thành mười hai tập phát trên nền tảng trực tuyến.
Điểm đến đầu tiên là một vùng thảo nguyên ở độ cao lớn.
Danh sách khách mời được giữ kín từ đầu. Ngoài Phó Dự, tôi chẳng biết bốn người còn lại là ai, cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Mãi đến khi đến nơi, tôi mới biết — Trình Dã và Hứa Chi Linh cũng có mặt.
Người đầu tiên là em trai nhà hàng xóm tôi, người sau là em họ của Giải Thành.
Mọi người ghi hình buổi gặp mặt đầu tiên giữa thảo nguyên mênh mông. Vừa xuất hiện, Trình Dã đã lao thẳng về phía tôi, nháy mắt tinh nghịch:
“Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?”
Vị nghệ sĩ kỳ cựu Vương Quân – người vốn quen mặt khắp các show thực tế với hình tượng hài hước – liền buột miệng:
“Hoá ra hai người quen nhau từ trước à?”
Phải biết rằng trước chương trình này, Trình Dã vẫn là một người hoàn toàn ngoài giới. Ngay cả Vương Quân, người tự nhận mình quen biết nửa giới giải trí, cũng là lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Trình Dã tự nhiên vòng tay qua vai tôi:
“Bọn tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau đấy.”
Thấy ánh mắt Vương Quân dần trở nên nhiều ẩn ý, tôi vội vàng giải thích:
“Cậu ấy chỉ là em trai nhà hàng xóm thôi.”
“Tốt nhất là giữ khoảng cách, đang có máy quay đấy.”
Tôi mỉm cười, dùng giọng bụng nhắc khéo, rồi gạt tay Trình Dã ra.
Cậu ấy chỉ liếc máy quay một cái, nhún vai cười vô tội, chẳng hề cảm thấy có gì sai.
Tôi né sang một chút, thì cậu ấy lại lập tức dịch lại gần một chút, khiến Phó Dự đứng phía bên kia đành phải nhường chỗ mãi.
Cuối cùng cô ấy dứt khoát chạy sang đứng cạnh Vương Quân, tiện thể liếc tôi một cái kiểu: Tự lo lấy thân đi nhé.
Khi Hứa Chi Linh xuất hiện, trước mắt cô ấy là cảnh tượng như thế: ba người chúng tôi đứng sát nhau. Ánh mắt cô hơi đổi, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước về phía tôi, cố chen vào giữa.
“Chị dâ—”
Cô ấy định gọi “chị dâu”, nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu liên tục của tôi liền đổi lời ngay, thân thiết khoác lấy tay tôi:
“Chị Đường, lâu quá không gặp rồi, em nhớ chị muốn chết.”
Chuyện Hứa Chi Linh là em họ của Giải Thành, trong giới gần như không ai biết. Cô từng nói muốn dựa vào năng lực bản thân, không muốn sống dưới hào quang của anh họ.
Vài năm nay cô âm thầm cắm rễ trong các đoàn phim, chịu khó đi lên từ những vai nhỏ. Nhờ thế mà dần dần cũng có chút tiếng tăm, và bắt đầu nhận được lời mời tham gia show thực tế.
Người cuối cùng xuất hiện là tiểu hoa đán mới nổi – Khổng Dương Dương. Cô ấy để tóc xoăn sóng bồng bềnh rất đẹp, vóc dáng cao ráo, cân đối. Bộ áo hai dây càng khiến cả người toát lên vẻ tươi sáng, nổi bật.
Lúc nghỉ giải lao, khi không còn máy quay chĩa vào nữa, tôi mới có thời gian hỏi Trình Dã:
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao một người ngoài ngành như cậu ấy lại xuất hiện ở đây, và còn muốn tham gia nữa.
Cậu ấy đã ra nước ngoài du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, mới về nước không lâu.
Nhà họ Trình luôn xem cậu như người thừa kế, mọi mặt đều đặt kỳ vọng rất cao, yêu cầu gần như hoàn hảo.
Tôi cứ nghĩ sau khi cậu ấy về nước sẽ ngay lập tức vào công ty để làm quen với công việc, mà bố cậu ấy chắc chắn cũng không cho phép cậu ấy dấn thân vào giới giải trí. Nên khi thấy cậu ấy ở đây, tôi thật sự rất bất ngờ.
Trình Dã lấy một chai nước cam do nhà tài trợ cung cấp, đặt lên má mình rồi nói:
“Cậu quên rồi à? Đây là sản phẩm thuộc tập đoàn Trình thị mà.”
Tôi bừng tỉnh:
“Hóa ra là ông chủ lớn, thất lễ rồi, thất lễ rồi.”
Hứa Chi Linh đứng bên cạnh thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ, bĩu môi bực bội, lén chụp một tấm ảnh chúng tôi tụm lại nói chuyện gửi cho anh họ mình, kèm theo dòng tin nhắn:
【Aaaaa! Anh ơi, anh cứ thế này thì chị dâu em thật sự sẽ chạy theo người khác mất!】