Skip to main content

04

Cánh cửa phòng bao bị đạp tung, trong khoảnh khắc, một bóng dáng già nua nhưng mang theo áp lực cực lớn đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.

Tôi mơ hồ thấy một cụ ông mái tóc bạc trắng đang chậm rãi bước về phía mình, sau lưng là hàng dài vệ sĩ áo đen, từng người một đứng thành hàng ngay ngắn.

Cả căn phòng như bị ai đó bấm nút dừng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên dè dặt, run rẩy.

Khuôn mặt còn hống hách kiêu ngạo khi nãy của Mạnh Khả Tâm thoáng chốc tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, theo bản năng muốn nép sau lưng Giang Dịch Hàn, nhưng lại bị hắn thô bạo đẩy ra.

Ngay cả Giang Dịch Hàn cũng chẳng khá hơn, toàn thân cứng ngắc, run rẩy bám lấy sofa mới có thể đứng vững.

“Giang… Giang lão gia tử?”

Có người kinh hãi nhận ra, thốt lên không dám tin.

Một câu ấy vang lên, cả phòng bao lập tức rơi vào mịt mù choáng váng.

Có kẻ thì thào:

“Giang gia? Là Giang gia nào?”

Người bên cạnh vội kéo tay hắn, hạ giọng khẽ run:

“Còn có thể là ai nữa? Chính là tập đoàn Giang thị, kẻ đang nắm giữ hơn nửa thương nghiệp ở cảng thị này!”

“Vậy… vậy ông ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ con bé kia thật sự là người thừa kế Giang thị, cháu gái duy nhất của lão gia tử?”

Ông không hề để mắt đến bất cứ ai, chỉ sải bước đi thẳng về phía tôi.

Hai vị bác sĩ lập tức tiến lên, nhanh chóng tiêm cho tôi thuốc chống dị ứng.

Đôi mắt đục mờ của ông lướt qua gương mặt dính đầy máu và mẩn đỏ của tôi, cây gậy trong tay ông “cộp” mạnh xuống nền.

“Là kẻ nào dám động đến cháu gái Giang gia ta?”

Giọng nói của ông không cao, nhưng lại mang theo khí thế như núi lở, biển gầm.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Không ai dám thở mạnh.

Đôi môi Mạnh Khả Tâm run run, muốn lùi lại, nhưng gót giày đã bị vệ sĩ giẫm chặt, đau đến mức nhe răng trợn mắt, song không dám bật ra nửa lời.

Giang Dịch Hàn lúc này mới như sực tỉnh, lắp bắp biện hộ:

“Ông… ông ơi… đây là hiểu lầm, chúng cháu chỉ đùa giỡn với Giang Nguyệt thôi, đâu biết rằng cô ấy…”

“Đùa giỡn?” Ông lạnh lùng cắt ngang, đầu gậy chỉ thẳng vào mặt dây chuyền vỡ nát trên cổ tôi, “Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp của Giang gia ta, là để các ngươi mang ra đùa giỡn sao?”

“Không, không phải vậy!” Mạnh Khả Tâm vội xua tay, hốt hoảng biện bạch: “Là… là cô ta lỡ bấm nhầm thôi! Chúng cháu vốn không biết đó là thứ gì…”

Ánh mắt lạnh lùng của ông lướt qua bọn họ, không còn thốt thêm một chữ.

Bác sĩ đã xử lý sơ bộ cho tôi, tiêm thuốc chống dị ứng, hơi thở tôi cũng dần ổn định lại.

Ông cúi xuống, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc tôi.

“Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi. Là lỗi của ông, không đến kịp lúc. Nhưng yên tâm, ông sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ dám tổn thương con!”

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi ôm chầm lấy ông.

Tôi đã nghĩ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại ông nữa.

Dây thần kinh căng cứng bấy lâu rốt cuộc buông lỏng, mí mắt nặng trĩu như bị dán keo.

Cuối cùng, tôi không chống đỡ nổi, mệt mỏi khép chặt đôi mắt.

05

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng gắt ập thẳng vào khoang mũi, cay đến mức khó chịu.

Ông nội ngồi bên giường, bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi, hốc mắt hoe đỏ.

Bố mẹ đứng phía đối diện.

Mẹ lấy khăn tay che miệng, gắng sức kìm lại tiếng nấc.

Bố vốn dĩ luôn giữ dáng vẻ cứng cỏi, nay sống lưng lại hơi còng xuống, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi còn sót lại.

“Tiểu Nguyệt tỉnh rồi?” – giọng ông nội dịu đi đến mức gần như tan chảy,“cảm thấy thế nào?”

Tôi há miệng, nhưng cổ họng vẫn nghẹn cứng, một chữ cũng không thốt ra được.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Mạnh Khả Tâm và Giang Dịch Hàn theo sau y tá bước vào.

Giang Dịch Hàn vẻ mặt đầy quan tâm, vội vàng đi tới mép giường:

“Chú, dì, ông ạ, Giang Nguyệt tỉnh lại là tốt rồi. Chúng cháu là bạn của cô ấy, hôm qua chỉ là đùa giỡn, thật không ngờ dị ứng lại nghiêm trọng như thế…”

Mạnh Khả Tâm cũng gật đầu lia lịa, hai tay vò vào nhau, gượng cười phụ họa:

“Phải đó, đều là lỗi của bọn cháu, lỡ tay quá trớn.”

Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn họ, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng sự nghi ngờ.

Giang Dịch Hàn vội lấy điện thoại, lục ra tấm hình chụp trước kia.

Đó là lúc mới quen nhau, chúng tôi cùng đi công viên chụp ảnh kỷ niệm.

Trong ảnh, anh ta ôm chặt lấy tôi, còn tôi cười rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ.

“Cháu là bạn trai của Giang Nguyệt, vốn dĩ… vốn dĩ chúng tôi còn định đính hôn.”

Ánh mắt mẹ khẽ dao động.

Trước kia tôi từng lấp lửng nói với mẹ rằng, tôi thích một chàng trai, còn muốn đính hôn.

Khi ấy, đúng là tôi đã bị vẻ dịu dàng giả tạo của Giang Dịch Hàn mê hoặc.

Nhưng bây giờ, những ký ức đó lại giống như kim độc ngấm vào tim, châm chích đến tận xương tủy.

Tôi bất ngờ quay mặt đi, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Giang Dịch Hàn, sự căm ghét gần như muốn tràn ra ngoài.

Trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh anh ta lạnh lùng dẫm nát nút tín hiệu cầu cứu, hiện lên nụ cười khinh miệt khi nhìn tôi nghẹt thở.

Khuôn mặt này, giờ chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

Ánh mắt của tôi khiến Giang Dịch Hàn hoảng hốt lùi nửa bước, cố gắng trấn tĩnh:

“Giang Nguyệt, đừng giận mà… anh biết sai rồi…”

Ông nội bỗng khẽ ho một tiếng, đầu gậy gõ nhè nhẹ xuống nền đất:

“Chuyện đính hôn, sau này hãy bàn.”

Ông quay đầu, nhìn về phía hai người họ, ánh mắt đột nhiên lạnh hẳn đi:

“Người trong phòng bao kia, tôi đã mời hết đến Giang gia ‘uống trà’ rồi. Bao giờ Giang Nguyệt có thể mở miệng nói chuyện, khi đó các người mới được rời đi.”

Sắc mặt Mạnh Khả Tâm lập tức trắng bệch.