1
Khi cảnh quay bế công chúa này bị hô dừng đến lần thứ không biết bao nhiêu, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
“Lý Tuấn! Cậu có được không đấy hả?!”
Là đạo diễn, tôi quá rõ, mỗi phút trôi qua bị lãng phí đều là tiền—rất nhiều tiền.
Mặc dù nhà đầu tư của bộ phim này từng nói rõ: “Cô cứ thoải mái mà quay, tiền tôi lo đủ.”
Nhưng mà, nói gì thì nói, tiết kiệm được chỗ nào vẫn nên tiết kiệm chỗ đó.
Nhỡ sau này hai ta cạch mặt, thì số tiền này chẳng phải cũng chia đôi với tôi sao?
Khụ, nói hơi xa rồi.
Đối diện với chất vấn của tôi, nam chính bộ phim – Lý Tuấn – giơ tay ra vẻ bất lực.
“Đạo diễn, thật sự không phải tại tôi, là cô ấy quá nặng! Tôi bế không nổi mà!”
Nặng?
Tôi nhìn sang nữ chính – Ứng Viêm.
Cô gái trẻ mảnh mai này chẳng phải tên tuổi gì đình đám, là tôi đích thân chọn – người phù hợp nhất với vai nữ chính trong toàn bộ kịch bản.
Nói cách khác, nam chính có thể đổi, nhưng nữ chính thì không.
Chỉ là, nói về cái gọi là “nặng”…
Tôi liếc qua cánh tay và đôi chân mảnh khảnh tưởng như có thể bị bẻ gãy bằng một tay của cô ấy, rồi nhìn xuống vòng eo nhỏ chưa đầy một vòng tay, chau mày đầy nghi hoặc.
Con bé này nhìn còn chưa đến bốn mươi ký, làm sao mà gọi là nặng được?
“Cậu thử lại đi, chắc là tư thế chưa đúng.”
Tôi mặt lạnh quay đầu gọi:
“Đạo cụ, dạy cậu ta bế công chúa đi.”
Đạo cụ lập tức bước tới, đến cạnh Lý Tuấn và Ứng Viêm, đích thân làm mẫu một lần — bế nhẹ nhàng không mấy tốn sức, thậm chí còn có thể vừa bế vừa chạy.
Sau khi đặt Ứng Viêm xuống, anh ấy ra hiệu cho Lý Tuấn thử lại.
Nhưng dù thử bao nhiêu lần, Lý Tuấn vẫn không thể bế nổi Ứng Viêm.
Cuối cùng, cậu ta tức tối buông tay thẳng thừng, chẳng buồn để ý rằng Ứng Viêm vẫn còn đang treo nửa người trên người cậu ta — cú buông tay ấy suýt làm cô ấy ngã phệt xuống đất.
May mà đạo cụ nhanh tay đỡ lại được.
Tôi lạnh mắt nhìn, cuối cùng cũng thật sự không nhịn nổi.
“Cậu bế không nổi?”
Lý Tuấn gật đầu tỏ vẻ không hài lòng:
“Đạo diễn, tôi nói rồi mà, cô ấy nặng lắm!”
“Tại sao đạo cụ lại bế được? Cậu chắc không phải do mình quá yếu à?”
Tôi đảo mắt đánh giá cái thân thể gầy tong teo không đến hai lạng thịt của Lý Tuấn, bật cười khinh một tiếng.
Lý Tuấn là người mà một nhà đầu tư khác nhất quyết nhét vào đoàn phim tôi.
Nghe bảo là gà nhà đang được nâng đỡ, giờ cũng đã có sáu con số fan rồi đấy.
Tôi thì không hiểu nổi, fan mấy người đó thích cái gì ở cậu ta.
“Đạo diễn, nói chuyện thì nói, sao lại công kích cá nhân thế?”
Tôi thở dài, ném bộ đàm xuống, bước đến cạnh hai người.
“Đạo cụ, làm phiền dạy lại một lần nữa cách bế công chúa.”
Đạo cụ gật đầu, lại một lần nữa bế nhẹ nhàng Ứng Viêm lên.
Ứng Viêm từ đầu đến giờ không nói gì, nhưng bị nói nặng liên tục, đến mức mặt cô bé đỏ rần lên vì ngượng, tay cứ xoắn lấy vạt áo, rụt rè nhìn tôi.
“Đạo diễn, hay là mình kê một cái thùng dưới chân đi…”
“Đúng đúng!”
Lý Tuấn lập tức phụ hoạ, khoanh tay đứng như ông chủ.
Tôi không thèm liếc cậu ta, cúi người, học lại y hệt động tác đạo cụ ban nãy: một tay ôm eo Ứng Viêm, tay kia đặt dưới đầu gối.
Siết tay lại, siết cơ bụng.
Ứng Viêm được tôi bế lên nhẹ nhàng, còn thuận tiện xoay một vòng.
Tôi bế Ứng Viêm, liếc Lý Tuấn một cái.
“Cái này khó lắm hả? Mình dây.”
________________________________________
2
Người xung quanh “phụt” một tiếng bật cười.
Lý Tuấn mặt đỏ gay, tức giận bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi bị tổng tấn công.
“Cái này khó lắm hả? Mình dây.”
Trong vài phút ngắn ngủi, câu này leo thẳng lên hot search.
【Này, dám gọi anh tui là mình dây, bà không soi lại xem mình là giống chó nào à?】
【Một đạo diễn scandal đầy người còn có mặt mũi gọi anh tui là mình dây? Hứ, không có anh tui thì ai thèm đóng phim của bà!】
【Đạo diễn này chắc muốn nổi tiếng quá nên cố tình bám fame Lý Tuấn thôi, tui là người qua đường mà còn không nhìn nổi.】
【Đạo diễn này tôi biết — miệng độc, chọn vai quái, ngày thường toàn tin xấu, tội nghiệp Lý Tuấn phải quay phim của bà ta.】
【Đúng rồi, giờ ai thèm đóng phim của bà ta nữa. Chỉ có anh tui là tâm địa tốt, con người tốt.】
Bình luận trên mạng ngày càng quá quắt, fan Lý Tuấn kéo hết vào Weibo tôi phát điên.
Họ bắt tôi nhất định phải xin lỗi Lý Tuấn.
Bắt tôi phải công nhận Lý Tuấn không phải “mình dây”, mà là một “người đàn ông đích thực”.
Tôi bị fan Lý Tuấn chọc cười luôn.
Danh tiếng của tôi trong giới từ trước giờ vẫn không tốt.
Bởi vì khi chọn diễn viên, tôi không nhìn lưu lượng, chỉ nhìn có hợp vai hay không.
Khi chỉ đạo, tôi quá nghiêm túc.
Diễn viên không đạt yêu cầu, tôi mà bực lên thì mắng liền.
Dù có là Ảnh đế đến đóng, tôi cũng không nể mặt.
Có vài diễn viên mặt mỏng, chỉ nghe được lời tâng bốc, không chịu được chút phê bình.
Lâu dần, tôi mang luôn cái danh “đạo diễn độc miệng”.
Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tôi lên hot search vì mấy chuyện kiểu này.
Xin lỗi là điều không thể, vì tôi nói toàn là sự thật.
Chiều đó, Ứng Viêm không chịu nổi nữa, đăng một dòng trạng thái:
【Mong mọi người đừng vội đánh đồng, có khi sự thật không như mọi người nghĩ đâu.】
Vừa đăng xong, câu chuyện lại lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Lý Tuấn cũng lập tức đăng một bài tiểu luận mạng để xỉa xói cả tôi lẫn Ứng Viêm.
Cậu ta viết:
【Có vài nữ diễn viên nên tập trung rèn luyện diễn xuất nhiều hơn, đừng đem hết công sức đi lấy lòng đạo diễn.】
【Tôi cho rằng, diễn viên thì nên dùng tác phẩm để nói chuyện. Cứ mãi đi bám fame người khác thì không đi xa được đâu.】
【Ồ, còn có vài đạo diễn, mong họ học được cách sống khiêm nhường. Không phải diễn viên nào cũng tốt tính như tôi.】
【Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Sau này tôi sẽ chăm chỉ làm người, lấy đức làm phim.】
Hay ghê chưa, một bài tiểu luận mạng mà chửi cả tôi lẫn Ứng Viêm sạch sẽ.
Thật là — chú còn nhịn được, thì thím cũng hết chịu nổi rồi.
Cậu ta thật sự nghĩ tôi bao nhiêu năm lăn lộn trong giới này chỉ để làm bình phong cho đẹp mắt chắc?
Hừ, tôi phải cho cậu ta biết thế nào là “làm người”!
Tôi trực tiếp đăng lên Weibo một câu:
【Mỗi người một đường, chúc cậu tiền đồ rạng rỡ.】
Gắn thẳng @LýTuấn, đồng thời gửi luôn cho cậu ta một bản hợp đồng chấm dứt hợp tác.
Tôi quyết định đổi nam chính.
Lý Tuấn phát điên, fan của cậu ta càng điên hơn.
Giờ họ không chỉ bắt tôi xin lỗi Lý Tuấn,
Mà còn bắt tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu ta.
Tôi thực sự bị họ chọc cho bật cười.
Nếu tôi có tội thật, thì để cảnh sát đến bắt tôi đi.
Chứ không phải lấy tiểu luận mạng ra công kích tôi.
3
Quản lý của Lý Tuấn có đến tìm tôi một lần.
Hắn ta vênh váo đứng trước mặt tôi, giơ tay chỉ trỏ vào mặt tôi mà nói:
“Giang Phù, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô chịu công khai xin lỗi Lý Tuấn nhà chúng tôi, sau đó bồi thường ba lần tổn thất tinh thần!”
Tôi nhướng mày:
“Ồ, tổn thất là bao nhiêu?”
Quản lý của Lý Tuấn giơ tay thành hình cái quạt trước mặt tôi:
“Ít nhất là từng này.”
“Năm trăm vạn?”
Tôi hỏi.
Hắn ta bật cười khinh miệt:
“Đạo diễn Giang, cô đang đùa gì vậy? Lý Tuấn nhà chúng tôi không phải hạng giá rẻ đâu, ít nhất năm ngàn vạn!”
Quả là mở miệng như sư tử ngoạm.
Cát-xê của Lý Tuấn vốn đã là một khoản chi khổng lồ trong đoàn phim, nếu không vì cậu ta, tôi có thể làm thêm hai đoạn hiệu ứng kỹ xảo nữa kìa.
Giờ còn bắt tôi móc ra thêm năm ngàn vạn, nằm mơ giữa ban ngày à?
Tôi khoanh tay hừ lạnh:
“Nếu tôi không làm thì sao?”
Sắc mặt quản lý thay đổi:
“Nếu cô không làm, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa đi. Đến lúc đó, tôi nhất định khiến cô tán gia bại sản, thân bại danh liệt!”