Anh khẽ khàng đóng cửa, để lại một câu chúc ngủ ngon nhẹ nhàng đến cực độ.
Đuôi âm khẽ nhấc lên, như một sợi lông vũ, khẽ khàng cào qua tim tôi.
Giọng trầm thấp vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, gợn lên từng vòng sóng mỏng.
Tôi ngây người một lúc, thần trí tạm thời thoát ly thực tại.
Giọng nói của Thẩm Thính Tứ khi đó, thoáng chốc như trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ tôi.
04
Tuy từng nghe anh trai tôi than phiền về Thẩm Thính Tứ không ít lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ngoài đời.
Vậy tại sao… anh lại thể hiện rõ sự để tâm đến tôi như thế?
Cả ngày mệt mỏi, tôi cứ nghĩ mãi rồi dần dần thiếp đi.
Cơ thể dần nóng lên, như rơi vào suối nước nóng.
Tôi nhận ra mình lại bắt đầu mơ.
Người đàn ông đó ôm tôi vào lòng một cách rất tự nhiên, hôn nhẹ lên trán tôi.
Nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, lại phảng phất cảm giác buồn man mác.
Tôi vô thức rúc vào lòng anh, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.
Do đang bệnh, cảm xúc tôi trở nên dính nhớp.
Tôi dụi dụi vào cổ anh, giọng khẽ nũng nịu:
“Hôm nay anh đến muộn quá.”
Bình thường, chỉ cần tôi ngủ là anh sẽ xuất hiện ngay.
Anh nâng cằm tôi lên, ngậm lấy môi tôi, hơi thở khẽ gấp gáp.
Lúc này tôi mới để ý, trên người anh có một lớp mồ hôi mỏng, như thể vừa chạy bộ về.
“Bị kẹt xe trên đường về nhà, xin lỗi nhé.”
Tôi trở mình ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh.
“Vậy thì phải phạt anh một chút.”
Anh khẽ rên lên một tiếng, như đang nhịn đau.
“Sao thế?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Không sao.”
Tôi định hỏi thêm.
Anh dùng một tay đỡ eo tôi, tay kia giữ lấy chân tôi.
“Cục cưng à, đừng cử động lung tung. Bác sĩ dặn rồi, mấy ngày này em không được vận động mạnh.”
“Bác sĩ…”
Tôi lặp lại lời anh trong vô thức, hơi bối rối.
Mấy hôm trước Lương Bồi Phong đi thi đấu ngoại tỉnh.
Dù gì thì anh ấy cũng không thể về chăm tôi. Tôi sợ làm anh phân tâm nên còn chưa nói mình bị bệnh.
Vậy tại sao… người trong mơ lại biết rõ cả lời bác sĩ dặn?
Phát hiện tôi mất tập trung, người đàn ông cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi.
“Đang nghĩ gì đó?”
Tôi buột miệng: “Nghĩ đến bạn trai.”
Ai ngờ vừa nghe câu đó, người đàn ông như bị chọc trúng dây thần kinh, lập tức trở mình, che chắn cổ chân tôi rồi đè tôi xuống.
Ngón tay dài và mạnh mẽ luồn vào mái tóc tôi, ấn mạnh đầu tôi về phía trước.
Nụ hôn dồn dập như bão tố ập xuống, không cho tôi một khe hở nào.
Hành động ấy quá áp lực, như chứa đựng một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm.
“Ưm… anh, hôm nay anh sao vậy, không vui sao…”
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn anh, khó khăn bật ra từng chữ.
Ánh mắt anh tối sầm.
Không trả lời.
Giữa cơn mê man, tôi nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đồ lừa đảo nhỏ, đã hứa sẽ chờ tôi mà?”
“Còn dám nghĩ đến người khác khi đang ở cùng tôi.”
“Không ngoan thì phải học cách nhớ lâu một chút.”
05
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi rã rời.
Tôi nhìn trần nhà trắng toát, dòng suy nghĩ vụn vặt chậm rãi xếp lại thành mạch.
Trong đầu bất chợt hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt của Thẩm Thính Tứ.
Tôi bật dậy, tim đập dồn dập.
Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhớ rõ mặt người đàn ông trong mơ.
Cú sốc quá lớn khiến tôi phải kiểm tra lại trong vô thức.
Tối qua, người đàn ông trong mơ của tôi… là Thẩm Thính Tứ?!
Tôi hít sâu một hơi, vô thức nhíu mày.
Chuyện này sao có thể?
Từ trước đến nay, người trong mơ của tôi luôn là Lương Bồi Phong cơ mà.
Như có van ký ức bị mở tung.
Những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai tối qua thi nhau ùa về đầu tôi.
Tôi ôm mặt đang nóng hổi, não gần như tê liệt.
Thẩm Thính Tứ – một người nho nhã, lạnh lùng như vậy, sao lại có thể… cuồng nhiệt đến thế trên giường.
Chắc chắn là tôi nhìn nhầm.
Có lẽ vì tối qua tôi cứ nghĩ đến chuyện anh tỏ tình, nên mới vô thức mơ về anh.
Dù sao thì tôi cũng đã xác định quan hệ với Lương Bồi Phong rồi.
Ngoài trừ một “sự cố” bất ngờ hôm qua, không có lời giải thích nào hợp lý hơn.
“Giang Thời Nguyện!”
Tôi thở dài, tự lẩm bẩm:
“Mày thật vô dụng. Sao có thể chỉ vì Thẩm Thính Tứ đẹp trai mà… mà… lại có cái loại tưởng tượng như vậy. Còn lấy mặt anh ấy ghép vào mặt bạn trai mình.”
“Quá mức vô lý luôn.”
Tôi đổ người về phía sau, rúc vào chăn, rên rỉ.
“Chẳng lẽ mình bị biến thái rồi hả? Sao càng mơ càng loạn thế này…”
06
“Một mình lẩm bẩm cái gì đó?”
Anh trai tôi đẩy cửa bước vào, xách theo hai hộp cơm.
Tôi chột dạ lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là chân đau thôi.”
Anh tôi kéo ghế lại gần, mở chăn ra xem chân tôi.
“Không nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì ba ngày nữa là xuống giường được.”
“Ừ ừ.”
Tôi tự giác cầm lấy hộp cơm, chuẩn bị ăn.
“Cái đó không phải cho em.”
Anh tôi gõ tay tôi một cái, thu lại hộp màu xanh.
“Không phải cho em á?”
“Hộp đó là mang cho Thẩm Thính Tứ, cậu ta đang nằm phòng bên cạnh em đấy.”
“Không phải anh ta tối qua còn khỏe mạnh lắm sao, sao lại nằm viện?”
“Thẩm Thính Tứ hôm qua đưa em đến bệnh viện, trên đường về bị một tài xế say rượu tông phải. May mà không bị nặng, chỉ xây xát bên ngoài thôi. Nhưng không hiểu đầu óc hắn chập mạch kiểu gì, nhất quyết không chịu đến viện, nói là phải về nhà ngủ gấp. Chân thì chảy máu, bắt không được xe còn cố chạy bộ về. Đến sáng nay mới mò vào bệnh viện khám rồi nhập viện theo dõi.”
“Thật ra nếu là bình thường, hắn gặp nạn chắc chắn anh mừng như trúng số. Nhưng lần này hắn bị thương cũng vì giúp em, nên anh đại phát từ bi mang thêm phần cơm cho hắn.”
“Tsk, phiền phức thật. Giờ lại còn nợ tên này một món ân tình lớn nữa.”
Anh tôi vẫn tiếp tục lải nhải một mình.
Tay tôi run lên khi đang cầm thìa, ngây người nhìn bát canh đậu hũ bị đổ ra.
“Sao lại bất cẩn vậy? Có bị bỏng không?”
Anh tôi hốt hoảng rút mấy tờ khăn giấy lau cho tôi.
Tôi hoàn hồn, gạt bỏ suy nghĩ chợt lóe qua đầu.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là… trùng hợp.
07
“Vậy em ăn trước đi, anh qua xem Thẩm Thính Tứ thế nào. Chờ em khỏi rồi, nhớ qua cảm ơn người ta một tiếng. Dù anh có ghét hắn, thì hôm qua cũng nhờ hắn thật.”
Anh tôi vừa nói vừa nhét thêm vài cái gối sau lưng tôi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
“Vâng… À mà, anh ơi, vết thương ở chân của học trưởng Thẩm là chỗ nào vậy?”
Ngay giây cuối cùng trước khi anh bước ra khỏi cửa, tôi chần chừ hỏi.
“Hình như là đùi. Té xuống đường bị trầy.”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cảnh trong giấc mơ.
Rồi bất chợt nhận ra hành vi kỳ lạ của người đàn ông trong mộng tối qua.
Trước giờ, anh ấy rất thích dụ tôi sờ cơ bụng rồi ôm ôm dán dán.
Vậy mà hôm qua, cả đêm mặc nguyên bộ đồ ngủ kín bưng từ đầu tới chân, không cởi nổi một cái cúc.
Chuyện này… có phải quá trùng hợp không?
08
Từ lúc xuất viện đến giờ, tôi không gặp lại Thẩm Thính Tứ lần nào.
Nghe nói vì vết thương không được xử lý kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng.
Điều kỳ lạ là, tôi cũng không mơ thấy anh ấy nữa.
Đây là lần đầu tiên suốt ba năm qua, chuyện này xảy ra.
Vì thế khi Lương Bồi Phong đến đón tôi về trường, tôi không kiềm được mà hỏi:
“Dạo này… anh còn mơ thấy em không?”
Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an mơ hồ.
“Đương nhiên rồi.”
Anh xoa đầu tôi, chủ động xách hành lý lên.
“Nhưng em mấy hôm nay không mơ nữa.”
Tôi cụp mắt, vô thức né tránh sự tiếp xúc của anh.
Phản ứng xong, tôi mới thấy lúng túng, đứng ngẩn tại chỗ.
“Anh đừng hiểu lầm… Em chỉ là chưa quen thôi.”
Lương Bồi Phong khựng lại, nụ cười cứng lại trong vài giây.
“Không sao đâu, từ từ cũng quen. Dù gì ngoài đời, mình cũng mới gặp nhau mà.”
“Còn chuyện mơ, chắc tại anh. Mới xác định quan hệ đã đi xa lâu thế, làm em lo lắng.”
“Có lẽ là do khoảng cách.”
“Trước kia, bọn mình chưa từng rời khỏi thành phố A.”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không cách nào dập tắt.
09
Vì chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên đến giờ ăn tối, tôi đứng ở cửa lớp chờ Lương Bồi Phong tới đón.
Cúi đầu xử lý tin nhắn trong nhóm, khóe mắt chợt thấy một đôi giày đen dừng lại bên cạnh.
Tôi theo phản xạ nghĩ là Lương Bồi Phong.
“Cầm hộ em cái nạng với, em gõ chữ một tay chậm quá.”