Tối nay, người tôi thích sẽ đến nhà tôi chơi.
Tôi dọn dẹp từng phòng sạch sẽ, thắp nến thơm, cắm hoa tươi. Tắm rửa, trang điểm, xịt nước hoa, mặc bộ đồ lót đồng bộ và chiếc váy ngủ gợi cảm.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chuông cửa reo đúng giờ.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, cười e thẹn với người đàn ông đứng trước mặt: “Anh đến rồi.”
Anh ta liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc, cau mày: “Không lạnh à?”
Đúng là một kẻ khô khan chẳng biết lãng mạn.
“Không lạnh chút nào.” Tôi cúi mặt cười, vòng tay khoác lấy cánh tay anh, kéo anh vào nhà.
Trên bàn ăn đã bày sẵn rượu, tối nay tôi đã quyết tâm phải “làm chuyện mờ ám” với người đàn ông này sau khi uống say.
Anh ta lặng lẽ rút tay ra khỏi tay tôi, liếc khắp căn phòng rồi hỏi: “Cái bóng đèn nào hỏng vậy?”
Đúng vậy, tôi đã lừa anh ta đến để sửa bóng đèn.
Tôi giơ tay chỉ vào phòng ngủ của mình. Để làm hỏng cái đèn trần đó, tôi đã tốn không ít công sức.
Đợi anh ta vào phòng ngủ, tôi sẽ nhân cơ hội đẩy anh ta lên giường. Có khi chẳng cần uống rượu, chuyện cũng thành.
Lúc ấy tôi có chút háo hức.
Nhưng còn chưa kịp xông lên, anh ta đã sửa xong bóng đèn.
Nhanh thật.
Tôi che giấu sự thất vọng, cười nói: “Vất vả cho anh rồi, mời anh uống rượu!”
Giọng anh ta nhàn nhạt: “Tôi không bao giờ uống rượu, em cũng nên uống ít thôi.”
Tôi bắt đầu nũng nịu một cách tủi thân: “Đó là người ta đặc biệt mua cho anh, đắt lắm đấy, uống với người ta một chút thôi mà.”
Vừa nói, tôi vừa rúc người vào lòng anh.
Người đàn ông lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc: “Cũng muộn rồi, tôi nên về.”
Tôi muốn bóp c.h.ế.t anh ta.
Mặc kệ ánh mắt oán giận của tôi, anh ta cứ thế rời khỏi nhà.
Tôi cắn răng, không màn bản thân chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh và hở hang, xông ra đuổi theo đến trước thang máy, túm chặt lấy tay áo anh ta, trơ trẽn nhìn anh ta chằm chằm: “Em đã ăn mặc như thế này vì anh, anh thật sự định cứ thế mà đi à?”
Gió đêm se lạnh khiến cơ thể tôi không kìm được run rẩy.
Trong mắt người đàn ông không có một chút dịu dàng nào, anh ta trầm giọng: “Ngủ sớm đi.”
Cửa thang máy từ từ mở ra, anh ta không chút do dự bước vào, tránh tôi như tránh tà.
Tôi sống động như vậy, đang đứng trước mặt anh ta, cố gắng quyến rũ anh ta, mà anh ta lại dửng dưng.
Người đàn ông này, hình như không yêu tôi.
Quay về nhà, tôi cầm chai rượu trên bàn, rút nút chai, vừa dốc rượu vào miệng vừa loạng choạng bước vào phòng ngủ.
Bóng đèn đã được sửa, sáng trưng, chiếu rõ từng ngóc ngách trong phòng.
Chỉ những người đủ tinh mắt mới có thể phát hiện trên bức tường đối diện giường, lờ mờ có vài khe nứt bất thường.
Tôi vươn tay, đặt lòng bàn tay lên tường, khẽ dùng lực.
Cạch.
Một cánh cửa bí mật ẩn trong bức tường từ từ mở ra.
Bên trong cánh cửa là một khoảng không đen kịt c.h.ế.t chóc, cùng với mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi bước vào, kéo rèm cửa sổ đang đóng chặt, mang lại một chút ánh sáng cho không gian u ám.
Ô cửa sổ nhỏ hướng thẳng ra những vì sao và mặt trăng trên bầu trời đêm, đẹp đến mức khiến người ta khó chịu.
“Thật tổn thương mà, chai rượu tôi cất công chuẩn bị, anh ta lại không thèm uống một ngụm nào.” Tôi thở dài.
Phía sau vang lên tiếng xiềng xích va vào nhau.
Tôi quay đầu lại, từ từ nở nụ cười: “Vậy anh uống cùng tôi nhé, được không?”
Dưới ánh trăng, một người đàn ông toàn thân rách nát đang quỳ thẳng trên sàn nhà.
Trên tay, chân, eo và cổ anh ta, tất cả đều bị những sợi xích lạnh lẽo xiềng chặt.
Và mỗi nơi đó, đều dính đầy vết m.á.u đỏ sẫm.
Người đàn ông mặt tái nhợt, yếu ớt ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vẩn đục nhìn thẳng vào tôi.
Vài giây sau, một nụ cười nở trên môi anh ta, anh ta dịu dàng đáp: “Được.”
Thật ghê tởm.
Nụ cười của anh ta.
Ngày đó, là đám cưới của tôi.
Cuối cùng tôi cũng toại nguyện, khoác lên mình chiếc váy cưới đã chọn lựa kỹ càng, kết hôn với người bạn trai yêu nhau ba năm.
Tôi và Phương Gián là bạn học đại học, anh ấy theo đuổi tôi từ năm nhất, đến năm tốt nghiệp, tôi mới chấp nhận.
Tết Thất tịch năm ngoái, Phương Gián chính thức cầu hôn, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày Lễ tình nhân nửa năm sau, tức là hôm nay.
Dưới chân là thảm đỏ, trên đầu là ánh đèn lộng lẫy.
Phía dưới, mỗi người thân, bạn bè đều nhìn tôi với ánh mắt chúc phúc.
Tôi nghĩ, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Ngay khi MC đang cầm micro chúc tôi và Phương Gián “trăm năm hạnh phúc”, cửa lễ đường bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm màu trắng, bước lên thảm đỏ, mỉm cười, từng bước đi về phía tôi.
Anh ta có gương mặt tuấn tú, bộ lễ phục màu trắng trên người vô cùng nổi bật, cứ như thể anh ta mới là chủ nhân của buổi hôn lễ này.
Mọi người đều sững sờ.