Skip to main content

Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần – vừa mới phá sản.

Để cứu lấy công ty, cha tôi đem tôi gả cho Lục Chu – vị tổng tài công nghệ mới nổi tiếng gần đây.

Không ai biết, Lục Chu chính là bạn trai cũ từng bị tôi bỏ rơi.

Đêm tân hôn, anh lạnh lùng nhìn tôi:

“Đừng tưởng tôi còn thích em. Cưới em chỉ là tạm thời. Đợi xong vụ thâu tóm này, chúng ta lập tức ly hôn.”

Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt bình luận chạy ngang:

【Phản diện toàn thân chỉ có cái miệng là cứng.】

【Nữ phụ đừng tin! Tôi làm chứng, hằng đêm hắn đều nhìn ảnh chị mà thèm nhỏ dãi.】

【Bề ngoài: Đừng tưởng tôi thích em. Bên trong: Hu hu, vợ sao còn chưa qua dỗ mình?】

【Nữ phụ ngốc quá, tin không, chỉ cần chị gọi một tiếng “chồng”, phản diện lập tức hóa cún, liếm chị từ đầu tới chân.】

Nhìn bóng lưng Lục Chu chuẩn bị đi ra, tôi thử khẽ gọi một tiếng:

“Chồng…?”

Bước chân người đàn ông khựng lại.

Đôi mắt sâu thẳm dán chặt lên tôi, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt trọn tôi vậy.

1

“Em vừa gọi anh là gì?”

Giọng anh khàn khàn, bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khí thế xa cách ban nãy đã biến mất.

Tôi biết chiêu của “bình luận” hữu dụng, lập tức mềm giọng:

“Anh đừng đi có được không? Ngoài kia đang sấm chớp… em sợ.”

Tôi không nói dối. Từ sau khi bà ngoại mất, tôi rất sợ tiếng sấm, Lục Chu biết rõ điều này.

Anh nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ đi thẳng. Nhưng cuối cùng, Lục Chu lại lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Chẳng phải ban nãy anh đã tắm rồi sao? Bao giờ Lục Chu thành người sạch sẽ quá mức thế?

Bình luận bùng nổ:

【Ngốc nghếch, đây đâu phải ưa sạch sẽ, mà là… khụ khụ…】

【Chỉ một câu “chồng” thôi mà thân thể phản diện đã nóng bừng, không vào phòng tắm thì mất mặt chết.】

【Mấy năm nay phản diện chưa từng đụng vào phụ nữ, mỗi ngày chỉ dựa vào ảnh và quần áo nữ chính mà “giải quyết”, nay không kìm được cũng dễ hiểu.】

【Ôi trời, còn đang nhỏ giọng gọi tên chị trong phòng tắm nữa, tình yêu này cũng quá “thuần khiết” đi…】

【Thuần khiết cái gì? Bạn có hiểu nghĩa chữ này không vậy?】

Tôi đỏ mặt, cố kìm cơn tò mò muốn dán tai vào cửa nghe trộm, vội thay đồ ngủ rồi lên giường trước.

Một tiếng sau, Lục Chu bước ra.

Anh chỉ mặc quần ngủ, để trần nửa trên.

Không thể phủ nhận, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có thân hình đẹp như vậy.

Cơ ngực, cơ bụng rắn chắc, từng giọt nước lăn dọc theo từng đường cơ, cuối cùng biến mất nơi rãnh “hướng tới địa ngục” đầy gợi cảm.

Tôi không kìm được nuốt nước bọt.

2

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng anh không rõ cảm xúc.

Tôi lập tức quay mặt đi: “Ai thèm nhìn anh.”

Bình luận:

【Không nhìn hắn, hắn lại chẳng vui đâu.】

【Vừa thấy nữ phụ quay mặt, mày hắn nhăn thành chữ “川” rồi kìa.】

【Nữ phụ đừng sợ, không chỉ nhìn, chúng ta còn muốn sờ. Tin không, chỉ cần chị chạm một cái, phản diện lại phải chạy vào phòng tắm ngay.】

Dĩ nhiên tôi không dám.

Sức anh lớn thế nào, tôi biết rõ. Nhỡ đâu chưa kịp chạm, anh đã bẻ gãy tay tôi thì khổ.

Đám bình luận toàn một lũ hóng hớt.

Lục Chu im lặng một lúc lâu, cuối cùng lấy thêm một chăn, nằm xuống cạnh tôi.

Chiếc giường rộng hai mét, vậy mà chúng tôi nằm ra hai bờ đối diện, vạch rõ “Sông Trường Giang – Sông Hoàng Hà”.

Bình luận:

【Giờ còn không chịu chung chăn, mai mốt vợ chết rồi, anh chỉ còn biết khóc trước ảnh.】

【Trân trọng đi, nữ phụ là người đẹp nhất truyện, chẳng bao lâu nữa anh sẽ chẳng còn được thấy nữa đâu.】

Đúng vậy.

Qua những dòng bình luận, tôi biết mình sắp chế .

Thế giới này là một cuốn truyện “ngược thê rồi lại truy thê hỏa táng”.

Lục Chu là phản diện, còn tôi là “ánh trăng sáng” chếc sớm của anh.

Nam chính là em trai cùng cha khác mẹ – Lục Hoài Xuyên.

Mẹ Lục Chu vì mẹ Lục Hoài Xuyên chen chân mà tự tử, từ đó anh theo ông bà ngoại sống trong nghèo khó, hận em trai suốt đời.

Hiện giờ mới là khởi đầu, nhưng hai công ty đã có dấu hiệu đối đầu.

Ngòi nổ thực sự chính là… cái chết của tôi.

Trong nguyên truyện, ngày thứ hai sau hôn lễ, tôi ra nước ngoài công tác. Ở đó, bạn bè của Lục Hoài Xuyên thuê người “dằn mặt” tôi. Nhưng mấy tên ngoại quốc kia thèm muốn nhan sắc tôi, làm nhục rồi ném xác xuống biển.

Kể từ đó, Lục Chu hoàn toàn hóa điên, lao vào cuộc chiến sống còn với Lục Hoài Xuyên.

Nhưng phản diện thì sao thắng được nam chính? Cuối cùng, Lục Chu chết ở đúng nơi tôi bị hại.

Đọc đến đây, tôi lập tức mở điện thoại hủy vé máy bay ngày mai.

Còn bảo trợ lý chuyển cuộc họp thành online, nếu đối tác không đồng ý thì hủy luôn hợp tác.

Kiếm tiền không quan trọng bằng giữ mạng.

Bình luận:

【Ơ? Nữ phụ không đi nước ngoài nữa à? Tuyệt quá, nghĩ tới cảnh chị chếc thảm tôi lại đau lòng.】

【Đây là phản diện hiếm hoi không hề yêu nữ chính, chỉ một lòng một dạ với nữ phụ. Cầu xin tác giả cho anh ấy một kết cục tốt.】

【Khổ thế nào cũng không thay đổi việc hắn làm hại nam nữ chính, sao lại có người đi “rửa trắng” phản diện?】

【Thôi thôi, cao thượng quá rồi. Tôi chúc bạn sau khi gặp hết những chuyện của phản diện, vẫn còn có thể hết lòng yêu thương cái đứa em trai cướp hết mọi thứ của mình.】

【Thật đó, nếu tôi phải chịu từng ấy bi kịch như hắn, chắc oán khí của tôi đủ nuôi mười con Tà Kiếm Tiên.】