01
Gần đây tôi thấy bản thân rất kỳ lạ.
Tôi phát hiện mình hình như bị chứng “mất kiểm soát tuyến lệ”.
Ban đầu tôi không như vậy đâu, ngưỡng khóc của tôi rất cao, không dễ gì rơi nước mắt.
Nhưng từ tuần trước, tôi bắt đầu vô duyên vô cớ mà khóc.
Nghe nhạc buồn cũng khóc, ngồi xe ngắm cảnh ngoài cửa sổ cũng khóc, hễ hơi xúc động là khóc ròng rã không dứt.
Tôi sụp đổ mất.
Tôi là kiểu người rất sĩ diện, với tôi, khóc là chuyện cực kỳ mất mặt.
Tôi biết nghĩ vậy là sai, nhưng tôi sửa không nổi.
Sau khi phát hiện mình bị chứng khóc mất kiểm soát, tôi đã rúc trong ký túc xá ủ rũ mấy ngày trời, không dám ra ngoài gặp ai, sợ mình tự dưng lại khóc giữa gió, dọa chết mấy đứa bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng là Triệu Ngôn phát hiện tôi có gì đó không ổn, bèn lại gần quan tâm:
“Mãn Mãn, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không sao không sao.”
Triệu Ngôn vẫn không yên tâm: “Có tâm sự gì thì kể với tớ đi mà! Đừng giấu trong lòng.”
Tôi cảm động muốn chết: “Cậu tốt thật đấy.”
Sau đó đúng một giây sau, nước mắt tôi rơi như mưa.
Triệu Ngôn bị tôi dọa sợ: “Mãn Mãn, sao cậu lại khóc rồi?!”
Từ sau khi vào đại học, hình như tôi chưa từng khóc trước mặt bọn họ.
“Không sao đâu!” Tôi vội vàng lau nước mắt, “Tớ… tớ ngáp thôi mà.”
Triệu Ngôn mặt mày rầu rĩ quay lại bàn của mình.
Hiển nhiên cô ấy không bị tôi lừa, có lẽ đang nghĩ tôi gặp chuyện gì đau lòng nên giấu trong lòng.
Thế nên hôm sau, cô ấy cứ khăng khăng kéo tôi ra ngoài chơi.
“Đi đi mà! Có nhiều trai đẹp lắm đó! Đi chung nha!”
Tôi biết Triệu Ngôn muốn giúp tôi đổi tâm trạng, nên dù không muốn đi nhưng vẫn không nỡ phụ tấm lòng của cô ấy.
Triệu Ngôn dẫn tôi đến một quán bar mới mở.
Vì mới khai trương, lại mời toàn bartender và phục vụ siêu đẹp trai, nên chỗ đó cực kỳ hot, đông nghẹt người.
Triệu Ngôn kéo tôi băng qua đám đông, tìm được một chỗ ngồi.
Trong chỗ ngồi đó đã có vài người, phần lớn tôi quen, vài người thì không.
Nhưng khi nhìn thấy người ngồi giữa – một người khí trường siêu mạnh, tôi tối sầm mặt.
Xong đời.
S đối đầu của tôi – Trình Tiêu.
02
Có lẽ ánh nhìn của tôi quá đỗi trực diện, Trình Tiêu như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, ánh mắt lia về phía tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi lập tức quay đi.
Chưa kịp tìm cớ chuồn đi, Triệu Ngôn đã dắt tôi đến bàn họ, giới thiệu tôi với mọi người:
“Tôi dắt gái đẹp tới chơi nè! Đây là bạn thân của tôi – Hà Mãn!”
Tôi giả vờ bình tĩnh giới thiệu bản thân, đồng thời khéo léo tránh ánh mắt của Trình Tiêu.
May mà chỗ ngồi của tôi cách anh ta khá xa.
Ngồi xuống rồi, tôi lén liếc về phía anh ta, thấy bên phải Trình Tiêu là một cô gái xinh xắn, đang nói chuyện vui vẻ với anh ta.
Không biết có phải bạn gái anh ta không.
Một cảm xúc không vui lắm chợt dâng lên, tôi vội rút ánh mắt về, nhập cuộc chơi với mọi người.
Sau một trò nho nhỏ, mọi người lại đề nghị chơi trò kinh điển: Thật lòng hay thách đấu.
Đến vòng ba, cái chai xoay vài vòng rồi dừng lại đúng hướng tôi.
Người xoay chai là cậu ngồi bên trái Trình Tiêu – tên là Vương Thành.
Tôi biết cậu ta. Hồi cấp ba học cùng trường, hay chơi chung với Trình Tiêu.
Khóe môi Vương Thành cong lên: “Chọn cái gì?”
Không hiểu sao tôi thấy nụ cười của cậu ta không mấy thiện ý.
Cẩn thận vẫn hơn, tôi chọn “Thật lòng”.
“Cũng được, vậy tôi hỏi nhé.” Ánh mắt Vương Thành lóe lên tia gian xảo: “Hè năm lớp 12 cậu chia tay là vì lý do gì?”
Đầu tôi “bùm” một tiếng nổ tung.
Ký ức lộn nhào trong đầu.
Tin nhắn trong điện thoại bạn trai đầy ắp mập mờ với đủ kiểu con gái, câu nói “Tôi chỉ chơi đùa với cô ta thôi”, cùng tiếng cười nhạo của lũ bạn hắn.
Chỉ nghĩ lại thôi mà tôi vẫn thấy kinh tởm.
Tôi tái mặt, nhìn chằm chằm vào Vương Thành – cậu ta rõ ràng đang chờ tôi bẽ mặt.
Cậu ta biết câu trả lời.
Nhưng tại sao cậu ta lại biết? Tôi với Vương Thành chưa từng có giao thiệp gì cả.
Tôi vô thức quay sang nhìn Trình Tiêu.
“Anh kể cho cậu ta à?”
“Gì cơ?” Trình Tiêu nhíu mày: “Hà Mãn, trong lòng em, anh là kiểu người như vậy à?”
Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Mọi người tròn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương Thành giục: “Hà Mãn, không lẽ em chơi không nổi?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi nói:
“Vì bị cắm sừng. Người ta tán tôi chỉ để đùa giỡn, không ngờ tôi lại ngu đến thế.”
03
Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Triệu Ngôn nhẹ nhàng kéo tay tôi: “Mãn Mãn, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, rồi nói với mọi người: “Xin lỗi, tôi xin phép đi trước, mọi người cứ chơi tiếp nha.”
Cảm giác ấm ức bị phản bội ngày ấy trào lên, khiến cái chứng “khóc mất kiểm soát” của tôi suýt nữa không kiềm nổi.
Chỉ là vừa mới đứng dậy xoay người, đã có người kéo tôi lại.
Sắc mặt Trình Tiêu cũng rất khó coi: “Hà Mãn, nói cho rõ đi, ban nãy em nghi ngờ anh đấy à?”
Lúc nãy đầu tôi hỗn loạn thật, đúng là đã vô thức nghi ngờ anh.
Giờ nghĩ lại, Trình Tiêu chắc không đến mức làm chuyện đó.
Có lẽ chỉ là Vương Thành vô tình biết chuyện thôi.
Nhưng bây giờ nước mắt tôi đã lưng tròng, tôi sợ chỉ cần nói thêm một câu thôi là sẽ khóc toáng trước mặt bao người, mất mặt muốn độn thổ.
Nếu thật sự làm vậy, chắc tôi phải lập tức chuyển hộ khẩu khỏi Trái Đất.
Thế nên tôi không thể nào bình tĩnh giải thích với anh, đành cố gắng giằng tay ra, tính sau này có cơ hội sẽ xin lỗi.
Không ngờ Trình Tiêu nhất quyết không buông.
Đầu óc tôi như nổ tung, cảm xúc dâng trào, trong cơn giận, tôi vớ lấy ly rượu trên bàn, tạt thẳng vào mặt anh.
Khoảnh khắc rượu hắt lên mặt Trình Tiêu, tôi như nghe thấy hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.
Xong thật rồi.
Trời sập rồi.
Tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên mất rồi.
Tôi không dám nhìn Trình Tiêu, chỉ nghe thấy anh nghiến răng: “Hà! Mãn!”
Ngay lúc cơn giận của anh sắp bùng phát, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lộp độp.
Trên mặt Trình Tiêu vẫn còn loang lổ rượu, gương mặt ấy dù vậy vẫn cực kỳ điển trai, thậm chí còn đẹp hơn.
Nhưng khi thấy tôi khóc, vẻ mặt anh lập tức biến thành hoảng loạn: “Hà Mãn?!”
Cái chứng mất kiểm soát tuyến lệ chết tiệt này…
Tôi không sao ngăn được nước mắt, chúng tuôn ào ào như mưa, nhìn tôi cứ như người bị tạt nước vậy.
Tôi đơ người.
Cảm giác mình như một cái vòi nước lạnh lùng, vừa khóc vừa nói với Trình Tiêu: “Xin lỗi… anh tạt lại…”
Chữ “đi” còn chưa kịp nói ra, Trình Tiêu đột nhiên giơ tay lên.
Bàn tay xương khớp rõ ràng ấy đặt lên khóe mắt tôi, có chút luống cuống lau nước mắt giúp tôi.
“Bà cố ơi, cô hất tôi mà sao lại khóc hả?!”
Tôi: “?”
Lần này thì tiêu thật rồi.
Trình Tiêu hình như bị tôi hắt cho phát điên luôn rồi.
04
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ nổi.
Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh Trình Tiêu giúp tôi lau nước mắt lại hiện ra trong đầu.
Gặp ma thật rồi.
Hồi học cấp ba, tôi và Trình Tiêu học cùng trường.
Không chỉ vậy, bố mẹ hai bên còn quen biết nhau.
Có lần trong một buổi tiệc, bố mẹ tôi chào hỏi bố mẹ anh ta, chúng tôi cũng có mặt.
Người lớn cười nói: “Trùng hợp ghê! Tiểu Mãn và Trình Tiêu học cùng trường cấp ba đấy, trước giờ hai đứa không quen nhau à?”
Trong lòng tôi nghĩ: Tôi biết anh ta.
Dù sao Trình Tiêu cũng nổi tiếng lắm, đẹp trai, nhà giàu, được nhiều con gái thích. Hoa nào cũng bay qua mà không dính cánh nào.
Tôi không thích kiểu lăng nhăng đó của anh ta.
Cho nên dù bố mẹ hai bên có nói phải hòa thuận, phải chơi với nhau nhiều vào, thì mỗi lần gặp anh ta ở trường, tôi vẫn giả vờ không quen, hoặc coi như không thấy.
Về sau, nhà Trình Tiêu dọn đến khu tôi đang sống.
Vì bố mẹ hai bên thường qua lại nên tần suất chúng tôi gặp nhau cũng nhiều hơn.
Chỉ là, cả hai vẫn hoàn toàn không thân thiết gì.
Trình Tiêu không hẳn là kiểu lạnh lùng, nhưng mỗi lần ở cạnh tôi thì anh ta rất ít nói.
Chắc là không ưa tôi đâu.
Quan hệ kỳ cục kiểu đó kéo dài một thời gian.
Mãi đến năm tốt nghiệp cấp ba, tôi quen một tên “trai hư”.
Tôi lén bố mẹ quen người ta. Dù đã thi xong đại học nhưng tôi biết kiểu gì họ cũng không cho phép tôi yêu đương với loại đó.
Nhưng lúc đó chắc tôi xem quá nhiều phim thần tượng cũ kỹ, mê chết mấy cái kiểu trai hư hư ngầu ngầu ấy.
Thế rồi chỉ một tuần sau, tôi bị bố mẹ phát hiện và ra lệnh chia tay.
Lúc ấy tôi đang yêu say đắm, đương nhiên không chịu nghe.
“Hà Mãn, con muốn làm bố mẹ tức chết hả?” Mẹ tôi giận đến giậm chân, “Không phải không cho con yêu đương, nhưng sao lại đi yêu loại đầu gấu đó?”
Bố tôi cũng hùa theo: “Đúng đấy! Nếu không nhờ Trình Tiêu nói với bố mẹ, thì bọn ta còn bị con qua mặt đến bao giờ!”
Tôi lập tức bắt được một cái tên – Trình Tiêu.
Cơn giận từ dưới đáy lòng bốc lên, tôi giận đùng đùng chạy đi tìm Trình Tiêu, chất vấn anh ta: “Trình Tiêu, tại sao anh lại kể chuyện này với bố mẹ tôi?!”