Lại ví dụ, vì Hà Mãn mỗi lần khóc mắt đều sưng đỏ, nên hễ hôm sau có dịp quan trọng, cô sẽ từ chối Trình Tiêu.
Trình Tiêu: “Chỉ ba lần thôi.”
Hà Mãn: “Không đời nào, anh tự biết anh ‘một lần’ lâu cỡ nào mà. Mai em không thể mắt đỏ đi team building được.”
Trình Tiêu: “Vậy hai lần.”
Hà Mãn: “Không.”
Trình Tiêu cắn răng, cực khổ nhượng bộ: “Một lần, một lần thôi.”
Hà Mãn ôm chăn định ra phòng khách ngủ.
Trình Tiêu đành chịu thua: “Được được được, anh không làm gì nữa được chưa?”
“Được.” Hà Mãn hả hê hôn lên má Trình Tiêu, “Ngủ ngon, ông xã.”
Trình Tiêu khí huyết dâng trào, lại bất lực nhìn cô ngủ say không chút lo nghĩ.
Rồi lại thấy cô dáng vẻ đó đáng yêu, liền cúi xuống khẽ chạm trán cô.
“Ngủ ngon, vợ yêu.”
(— Hết —)