19
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Công ty của Lục Trầm cuối cùng vẫn chọc vào mắt mấy lão cổ hủ trong tập đoàn Lục thị.
Đặc biệt là khi công nghệ mới của anh bắt đầu nổi bật, đe dọa phần bánh lợi nhuận của họ, cuộc phản công liền khởi động.
Ban đầu chỉ là vài va chạm thương mại nhỏ, sau dần leo thang.
Rút vốn, lôi kéo nhân viên, tung tin bôi nhọ…
Lục Trầm thỉnh thoảng nhắc đến, giọng điệu luôn thản nhiên:
“Không sao, chỉ là vài con hề nhảy nhót thôi.”
Anh luôn trấn an tôi như thế, rồi lại lao vào công việc điên cuồng hơn.
Cho đến ngày hôm đó, anh trai tôi gọi tới:
“Em ơi! Toang rồi! Lục Trầm… bị gài bẫy rồi!”
“Tình hình cụ thể!”
“Mấy lão cáo già giăng bẫy! Một dự án lớn đột ngột sụp, tiền đầu tư bay sạch! Giờ còn kéo theo cả đống rắc rối! Em rể giờ là tứ bề thọ địch, hậu phương cháy rụi, phiên bản đời thực của ‘Lục Trầm lạc vào Bạch Hổ Đường’ đó!”
“…Hoắc Hạo Nhiên, bớt xem phim lại giùm cái.”
Miệng nói vậy, nhưng tim tôi loạn nhịp.
Khủng hoảng đến nhanh và dữ dội.
Chỉ sau một đêm, các đối tác đồng loạt trở mặt đòi rút vốn.
Nội bộ công ty thì xôn xao, mấy nhân sự chủ chốt bị lôi kéo đi mất.
Lục Trầm mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, đèn văn phòng luôn sáng đến tận khuya.
Nhưng trước mặt tôi, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
“Không sao, chỉ là chút rắc rối nhỏ, sớm thôi sẽ giải quyết được.”
Tôi biết anh đang gồng.
Tim tôi thắt lại, mà chẳng giúp được gì nhiều, chỉ biết thay đổi món ăn mỗi ngày, dùng tinh bột để an ủi tâm hồn mệt mỏi của anh.
Cuộc chiến thương trường chưa dừng lại, thủ đoạn bẩn thỉu hơn lại xuất hiện.
Thư đe dọa, điện thoại quấy rối.
Sắc mặt Lục Trầm u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.
Anh lập tức thuê vệ sĩ cho tôi, bảo vệ 24/7, đồng thời tăng cường an ninh của mình.
Nhìn gò má anh gầy đi, lông mày cau chặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được áp lực gần như tuyệt vọng ấy.
“Lục Trầm,” tôi ôm lấy anh, giọng run run, “hay là… ta tạm buông đi? Giữ được rừng xanh thì lo gì củi đốt.”
Anh ôm chặt tôi, cằm tì lên tóc tôi, giọng mệt mỏi nhưng kiên định:
“Miêu Miêu, đừng sợ. Tin anh.”
Nhìn anh cố ra vẻ bình thản, lòng tôi càng đau.
Số thư đe dọa nhận được đủ xếp thành bộ bài rồi.
Vậy mà anh còn gọi đó là “chút chuyện nhỏ”?
20
Ai cũng nghĩ lần này Lục Trầm tiêu đời.
Ngay cả tôi cũng âm thầm tính chuyện bán bớt đồ của anh trai để vá chi tiêu.
Nhưng rồi — đời bất ngờ xoay 180 độ ngoạn mục!
Đúng vào thời khắc hiểm nghèo nhất, công ty Lục Trầm tung ra một sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới tinh!
Rào cản kỹ thuật cao ngất, tiềm năng thị trường khổng lồ.
Vừa công bố liền gây chấn động giới công nghệ và đầu tư!
Và người có công lớn nhất phía sau — lại chính là anh trai tôi!
Tại buổi họp báo, Hoắc Hạo Nhiên được Lục Trầm mời lên sân khấu.
Mặc bộ vest mượn tạm, đối diện micro, mặt anh đỏ như gấc:
“Xin chào mọi người… dự án của bọn tôi ấy mà… chủ yếu là một chữ… đỉnh!”
Dưới khán đài vang dội tiếng vỗ tay.
Hết nói nổi. Đại gia AI kiểu này sao?
Không dám nhìn luôn.
Sau đó Lục Trầm mới nói cho tôi biết —
Thì ra hai người họ đã “bắt tay” từ lâu!
Anh đã sớm nhìn thấy tiềm năng của Hoắc Hạo Nhiên trong lĩnh vực AI.
Phải công nhận, dù bình thường ngu ngơ, nhưng trong chuyên môn anh trai tôi đúng là có bản lĩnh.
Những lần Lục Trầm thường xuyên bay sang nước ngoài “theo đuổi vợ”, một phần cũng để tránh tai mắt trong nước.
Thì ra thời gian tôi đi du học, chẳng những là “phiên bản theo đuổi vợ”, mà còn là vỏ bọc hoàn hảo cho một vụ “điệp chiến thương mại”?
Khủng hoảng qua đi, phượng hoàng tái sinh.
Dự án AI của Lục Trầm nổi tiếng vang dội, giá trị công ty tăng vọt như tên lửa.
Những kẻ từng rút vốn, bội ước, đứng xem náo nhiệt đều hối hận tím ruột, chen nhau quay lại xin hợp tác — bị Lục Trầm lạnh lùng từ chối.
Đám lão già trong Lục thị mưu mô kia, chẳng những không chiếm được gì, còn thiệt hại nặng nề.
Trước đòn phản công chuẩn xác và sắc bén của anh, họ chẳng còn sức gây sóng gió nữa.
21
Sau cơn bão, tình cảm giữa tôi và Lục Trầm như thép được tôi luyện trong lửa, càng thêm vững chắc.
Anh không còn là người phải ẩn mình trong lớp băng lạnh để tự bảo vệ.
Tôi cũng vượt qua mặc cảm tự ti và nỗi bất an.
Chúng tôi học được cách nói thẳng, tin tưởng và cùng nhau tiến về phía trước.
Tối hôm dự án ổn định hoàn toàn, Lục Trầm đích thân vào bếp, nấu một bàn cơm gia đình.
Không nhẫn kim cương, không màn cầu hôn hoa mỹ.
Anh chỉ ôm tôi vào lòng, như mọi khi, giọng trầm ấm dịu dàng:
“Miêu Miêu, chúng ta kết hôn nhé.”
Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng, khẽ gật đầu:
“Được.”
Đám cưới của chúng tôi đơn giản, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết nhất.
Anh trai tôi, trong vai “đại diện nhà gái”, đứng trên bục vừa sụt sịt vừa kể lể, lên án Lục Trầm — “con sói đuôi to” đã cướp mất đứa em gái anh dày công nuôi nấng.
Kết quả, xuống sân khấu liền bị ba mẹ tôi lôi ra “dạy dỗ” một trận.
Nhìn Lục Trầm khoác vai anh tôi, cười mà trong mắt vẫn ánh lên niềm vui khó giấu, tôi chợt thấy —
Mọi thứ, thật đẹp.
Tảng băng kia đã tan, trở thành chiếc “máy sưởi” riêng của tôi.
Còn tôi, cô nhân viên nhỏ bé tầm thường, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.
Còn những ngày sau này ư?
Ai biết được chứ.
Chỉ cần có anh, có tôi, và có cả ông anh trai “thần cứu mạng 500 tệ” kia, chắc là… sẽ chẳng bao giờ buồn tẻ đâu.
(Toàn văn hoàn)