Skip to main content

10

Rất   đó, Huyền Huyền được đưa về ở cùng  nội – mẹ Dương Vĩ.

Người phụ nữ  hủ đó hoàn toàn lạc hậu với quan niệm  dạy  đại.

Trời  40 độ, bà ta nhất quyết không bật điều hòa, kết quả là Huyền Huyền bị sốc nhiệt,   mất nước.

Trên đường đến viện,  nội cũng ngã quỵ trước  phòng cấp

cùng, Dương  buộc phải luân phiên chăm cả hai  nhân.

Bất ngờ hơn là chỉ  ngày sau, anh ta mang đứa bé còn đang hồi  đến giao tận nhà

mở cửa, thấy trên mặt anh  là nụ cười đầy khiêu

“Em không muốn nuôi con sao? Giờ    em như mong muốn.

Hy vọng   dạy nó tốt  con gái Tiểu Mãn.”

Vừa bước vào nhà, Huyền Huyền đã xô đổ hết đồ đạc  phòng khách, phun nước bọt lên sàn gỗ, mang giày bẩn giẫm  sofa, thậm chí còn vác vật nhọn đập vào

Dương Vĩ đứng ở cửa, cười  hứng, giơ

“Con trai  thế mới là đàn ông chứ! Nó là giống  họ Lưu, em là vợ  thì phải biết bao dung con anh.”

Tôi nhẹ  đầu,   dàng:

“Yên tâm, em  dạy dỗ nó

Đợi hắn  khỏi, tôi khóa cửa lại, lấy  mấy thùng  cá nhân cuối cùng của Dương Vĩ, trải giữa nhà, mỉm cười nói với Huyền Huyền:

“Đây là mấy  đồ  của bố  Cháu thích chơi gì, cứ thoải mái nhé.”

đó, tôi gửi cho Dương Vĩ  loạt ảnh “tác phẩm” của Huyền

Bộ vest đặt  bị xé nát đầy sàn, sơ mi ngâm  thùng sơn, mô  Gundam sưu tầm bị phá thành đống vụn —

Ngay cả bộ ấm trà tử sa chưa kịp bán cũng nằm dưới đáy bể cá,   với  cá nhiệt đới.

Y như tôi dự đoán — chỉ 3 giây sau, điện   lên  tục.

Tôi bình

Khi khóa cửa  minh mở  Dương Vĩ chết lặng ở lối

Hắn nhìn cảnh   độn, đồng tử co rút dữ

“Cô…”

Ngón  hắn run bần bật,  không  hướng:

cả một đứa  cũng không quản  cô sống còn ý nghĩa gì?!”

Chưa nói  câu, hắn đã tát Huyền   cái liên tiếp.

nhanh chóng  vào giữa hai người, đưa cho hắn một  tờ rơi:

“Ái chà, đừng giận con  Hay là… đưa  đến ‘Trại rèn luyện ý chí’  thử xem?”

là  tâm đặc biệt  cho trẻ hư.

Chỉ   đó, không có  nào không giáo hóa được!

Dương Vĩ tức tốc đưa Huyền Huyền đi  trại.

hôm sau, Huyền Huyền tỉnh dậy trong môi trường xa   tức gọi điện cầu cứu Thanh Thanh qua đồng hồ đeo tay.

tin, Thanh Thanh kéo cả họ hàng đến chửi bới um sùm dưới nhà

Còn  lên kế  cho tất cả — Dương Vĩ, lại trốn trong nhà, không dám  mặt.

Thời  đến rồi. Đã  lúc  ra tay.

Tôi lập tức  cảnh sát, đồng thời chính thức khởi kiện Thanh  yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ số tiền Dương Vĩ từng chi cho cô

Trước đây tôi nhẫn  là vì  biết — cô ta sẽ dùng đứa trẻ làm bia đỡ đạn, lợi dụng dư luận để gào khóc cầu

Nhưng  này, tôi sẽ đánh  vào  huyệt.

cô ta  còn đường  mình.

11

Lần  theo Dương Vĩ xuất hiện, thứ chào đón anh ta là âm thanh báo  mật khẩu từ  cửa điện tử.

Anh ta điên cuồng gọi  tôi, giọng mang theo sự  loạn đến tuyệt

Mộng! Sao trong nhà mình lại   lạ ở?!”

chỉ khẽ  dài,  thản nhiên:

“Đây  nhà của con gái mà. Con bé đã đủ 18 tuổi, hoàn  có quyền tự định đoạt  cả rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu — người cha thậm chí còn không  đến dự sinh nhật trưởng thành của con, giờ mới ngỡ ngàng nhận  mình  rơi vào cái bẫy tôi giăng từ lâu.

mình nói chuyện đàng hoàng  được không?

Em rút đơn  Thanh  đi… cô ấy  thể…”

 

Tôi lạnh lùng ngắt lời, rồi gửi loạt ảnh:  báo  tuyển diện đặc cách, thư mời tham dự trại hè học thuật quốc tế, hồ sơ quỹ tín thác, và  hoạch thi công chức của con gái.

“Đây mới là  gì một bậc cha mẹ   nhiệm nên chuẩn bị cho tương lai con mình.

Còn

Ngoài phản  và dối  anh đã để lại được gì cho  bé?”

Khi tôi  đủ mọi cách gửi những tài  này cho  Thanh, cuối cùng cô ta cũng phát điên thật sự.

Cô ta mang hết chứng cứ ra kiện Dương Vĩ ra  — tội danh: kết hôn trái pháp luật và chiếm dụng

Mục   rõ ràng: muốn phá hủy tương lai của con gái

Muốn con bé  còn  thi  chức.

Và  ấy, tôi cuối  cũng  một nụ cười đã kìm nén suốt bao năm.