“Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ tôi không?”
“Không đâu, chuyên gia thôi miên của viện điều dưỡng chúng tôi đều là chuyên gia cấp cao, sẽ không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe.” Tôi nhìn mẹ đang ngồi thất thần ngoài cửa sổ, gật đầu: “Được. Vậy thì xin nhờ các vị.”
Bác sĩ cười: “Thực ra chúng tôi cũng không dám chắc lắm, nhưng, tệ nhất thì cũng đã rõ ràng như thế rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Lộ Ngôn Xuyên đã xin nghỉ phép. Bỗng dưng có một buổi chiều rảnh rỗi, anh ta hỏi tôi: “Buổi chiều em có muốn đi đâu không?”
Tôi suy nghĩ một lát, khẽ vỗ nhẹ lên bụng: “Thôi, em giờ bụng to thế này, không tiện đi lại nhiều. Hay là về nhà xem phim đi.”
Lộ Ngôn Xuyên nhìn xuống bụng tôi một lần nữa, gật đầu, coi như đồng ý.
Đến lần thứ năm Lộ Ngôn Xuyên nhìn chằm chằm vào bụng tôi, tôi nghiêng người đối diện với anh ta: “Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi, cứ thế này làm em căng thẳng tinh thần quá.”
“Anh cảm thấy bụng em to bất thường, khi nào em đi khám thai lần nữa?”
“Tuần trước rồi, bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường mà.”
“Ừm, em dự sinh khi nào?”
“Còn khoảng một tuần nữa.”
“Được.”
Tôi kéo tay áo anh ta, khẩn cầu hỏi: “Lúc em sinh, anh đến nhé, được không?”
Bước chân Lộ Ngôn Xuyên khựng lại, một lát sau, anh ta gật đầu đáp lời: “Được.”
Tôi nhìn anh ta, mặt mày rạng rỡ.
Anh ta đột nhiên hỏi tôi: “Vui đến vậy sao?”
“Vâng, mỗi lần nghĩ đến việc một mình vượt cạn, em lại thấy hoảng sợ. Có anh ở bên thì em không còn sợ nữa.”
“Em có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì phải chịu đựng nỗi khổ sinh nở vì một mình người đàn ông đó ư?”
Tôi nhìn đôi mày anh tuấn của Lộ Ngôn Xuyên, ánh mắt dịu dàng: “Không hối hận, chưa bao giờ hối hận.”
Sắc mặt Lộ Ngôn Xuyên chợt tối sầm lại, bước chân đi về phía trước cũng nhanh hơn vài phần. Tôi lập tức hiểu ra lý do anh ta cau có, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn chắc chắn.
“Á!” Tôi kêu lên một tiếng.
Lộ Ngôn Xuyên lập tức quay đầu lại, lùi về bên cạnh tôi: “Sao thế?”
Tôi xua tay: “Không sao, vừa đá phải cục đá, suýt ngã.”
“Giang Ngư, em thật sự là càng sống càng lú lẫn, lớn như thế này rồi mà đi đứng cũng không nên hồn.” Lộ Ngôn Xuyên tuy miệng không nương tay, nhưng hai tay lại đỡ lấy người tôi, chậm rãi đi theo nhịp bước của tôi về phía trước.
Tôi che miệng cười thầm. Nhớ lại lời mẹ Lộ từng nói, mấy năm nay anh ta không hề hẹn hò với cô gái nào, ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu tôi đã được chứng thực.
Anh ta, Lộ Ngôn Xuyên, vẫn còn quan tâm đến tôi, Giang Ngư.
Xác định được điều này, tôi bỗng dưng không còn muốn nói cho Lộ Ngôn Xuyên biết rằng đứa bé là con của anh ta nữa.
Giống như lời mẹ Lộ đã nói, khi anh ta biết đứa bé mà anh ta ghét bỏ lại là con ruột của mình, thì đó sẽ là một màn “tự vả mặt” cỡ nào đây?
Về đến khu chung cư, vừa ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lên đến dưới nhà, chúng tôi đã gặp ngay cô tiểu sư muội của Lộ Ngôn Xuyên.
“Chị dâu, sư huynh, hai người vừa ra ngoài về ạ?”
Lộ Ngôn Xuyên không nói gì, tôi đành cười đáp: “Ừ, đúng vậy. Cô đến đây có việc gì à?”
“Lần trước em lỡ đụng trúng chị dâu, trong lòng áy náy quá, hôm nay đến thăm chị. Mấy hôm trước bận quá nên em bị lỡ mất. Chị dâu cứ gọi em là Tiểu Đoạn được rồi.” Tiểu Đoạn cười rất niềm nở.
Khách đã đến tận cửa, đã là khách đến thăm tôi, dĩ nhiên không có lý do gì để đuổi cô ấy đi.
“Vậy cô đến thật đúng lúc, đến sớm hơn một chút thì không gặp được bọn tôi rồi.”
“Vâng, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chị dâu vẫn ổn chứ ạ?”
“Tôi vẫn khỏe mà.”
Tiểu Đoạn là một người hoạt ngôn, cô ấy tám chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với tôi.
Vào nhà, dì giúp việc nói mẹ Lộ buổi chiều đã về nhà cũ, tôi liền hiểu ngay, bà đang cố ý tạo cơ hội cho tôi và con trai bà được ở riêng với nhau. Nhìn Tiểu Đoạn trước mặt, chắc chắn mẹ Lộ mà biết thì sẽ nhảy dựng lên, nói cô gái này không biết ý tứ.
Lộ Ngôn Xuyên không muốn nghe chúng tôi trò chuyện nên đã về phòng riêng của mình. Tôi và Tiểu Đoạn cứ thế trò chuyện gượng gạo.
Đột nhiên, Tiểu Đoạn khẽ nói với tôi: “Chị dâu này, thật ra em rất ngưỡng mộ chị.”
Trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này, tôi lập tức ngửi thấy mùi “buôn dưa lê”: “Ồ? Tôi là một bà cô luộm thuộm, cô ngưỡng mộ tôi chuyện gì cơ?”
“Anh Lộ đã thích chị nhiều năm như vậy, nhung nhớ nhiều năm như vậy, cuối cùng hai người còn nên duyên vợ chồng, sao lại không khiến người ta ngưỡng mộ chứ?” Tiểu Đoạn mở lời một cách có vẻ tùy tiện.
Mắt tôi sáng lên: “Cô nói thế làm tôi ngại quá.”
“Chắc chị dâu không biết nhỉ? Mấy năm nay, có rất nhiều người theo đuổi anh Lộ, nhưng anh ấy cứ trơ ra, không hề động lòng. Đồng nghiệp bọn em còn đồn đoán liệu có phải anh Lộ có vấn đề về giới tính không, mãi sau này mới nghe người ta nói, hóa ra là sư huynh luôn nhớ nhung chị dâu, nên mới không yêu đương với ai.”
Nụ cười trên môi tôi không thể giấu nổi. Nhớ lại mình cũng từng hiểu lầm giới tính của Lộ Ngôn Xuyên, tôi che miệng cười: “Tiểu Đoạn, cảm ơn cô đã kể cho tôi nghe những điều này nhé.”