Skip to main content

Sáng hôm sauvừa đến công ty, tôi đã thấy chỗ của mình bừa bộn một đống, tài liệu và đồ dùng cá nhân vứt tứ tung, chai nước hoa để trên bàn bị đập vỡ, thủy tinh vương vãi khắp sàn, son môi cũng gãy nát, hiện trường trông vô cùng thảm hại.

Đồng nghiệp đều đã đến, nhìn hiện trường, không ai nói gì.

Bích Liên cười tủm tỉm bước vàovừa vào cửa, cô ta kinh ngạc che miệng, nhưng vẻ mặt khoa trương.

Cái diễn xuất này, đến cả diễn viên trẻ tệ cũng không diễn như vậy nữa.

“Ôi, văn phòng này xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ta giả ngây giả ngô hỏi.

Tôi hờ hững nhìn cô ta: “Đừng  giả vờ nữa, chuyện cô làm, cô không biết sao?”

“Cô đừng vu oan người khác chứ.”

“Có vu oan cô hay không, tự cô rõ nhất. Trong công ty ngoài cô ra, còn ai  thể làm ra chuyện này nữa?”

Bích Liên giả tạo nặn ra hai giọt nước mắt.

“Tiểu Diệp, cô không thể đối xử với tôi như vậy đượctôi thừa nhận, trước đây tôi  đắc tội với cô, nhưng cô không thể cứ  chuyện xấu gì là đổ lên đầu tôi chứ. Nếu cô thật sự không tin tôi, chúng ta đi kiểm tra camera đi, xem rốt cuộc là ai làm.”

“Camera hỏng rồi.”

“À? Hỏng rồi? Sao lại trùng hợp thế?”

Bích Liên trông rất sốt ruột, nhưng tôi vẫn thấy khóe môi cô ta vô tình lộ ra nụ cười.

Bạn thân tôi hơi khó chịu: “Cô đừng giả vờ nữa, thông báo sửa chữa dán ngay ở khu vực thang máy, ai đi qua đó cũng  thể thấy.”

Nhưng bình thường tôi đâu  xem thông báo ở thang máy đâu. Cũng không phải ai cũng sẽ chú ý đến.”

Bích Liên nói xong, lại hùng hồn nói: “Hơn nữa, lời cô nói  ý gì? Camera hỏng là do tôi làm sao? Các người nói là tôi làm thì phải đưa ra bằng chứng đi chứ.”

Thấy cô ta vẫn còn cứng đầu, tôi thật ra rất mong cô ta  thể nhớ lại bộ dạng khóc lóc thảm thiết sau lần bị vạch mặt trước, như vậy  lẽ tôi còn động lòng trắc ẩn mà bỏ qua cho cô ta một lần.

Nhưng cô ta không.

Cô ta còn đổ ngược lại: “Không chừng là cô tự làm, muốn vu oan cho tôi đó! Tiểu Diệp, làm người không thể như vậy!”

“Các người nói xem, đúng không?” Cô ta hỏi các đồng nghiệp bên cạnh.

Có lẽ là không thể nhịn được nữa, một người bình thường chơi khá thân với cô ta không nhịn được đứng ra.

“Bích Liên, cô vẫn nên chủ động thừa nhận đi.”

Bích Liên nghe vậy, lập tức nổ tung: “Thừa nhận, tôi thừa nhận cái gì? Cô nói chuyện phải  bằng chứng!”

“Tối qua, tôi đã thấy…” Đồng nghiệp kia tốt bụng muốn nhắc nhở.

Kết quả, cô ấy còn chưa nói xong, Bích Liên lập tức đáp trả: “Cô thấy cái gì rồi? Thấy tôi vứt đồ của cô ta rồi? Cô thấy rồi sao không ngăn tôi lại? Tôi còn nói chuyện này là do cô làm đó!”

Bích Liên mặt đỏ bừng, quát mắng cô ấy một trận.

Cô đồng nghiệp kia bình thường vốn ít nóibị cô ta lải nhải mắng một hồi, nhất thời tức đến không nói nên lời.

Nhưng cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về Bích Liên.

Các đồng nghiệp khác nhìn Bích Liên ánh mắt cũng trở nên sửng sốt một lúc lâu.

Thấy vậytôi cười lạnh một tiếng: “Không chỉ cô ấy thấy, chúng tôi đều thấy.”

Bích Liên sững sờ.

Ngay sau đó, một đồng nghiệp khác mới giải thích với Bích Liên: “Tối qua sau khi tan sở, Tiểu Diệp mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng bên cạnh, chúng tôi nhìn qua cửa sổ đó thấy cô đã làm gì.”

Nói rồi, đồng nghiệp đó chỉ vào cửa sổ sát đất bên cạnh văn phòng.

Rèm cửa sổ hé nửa, vẫn giữ nguyên như hôm qua.

Bích Liên lúc này mới dường như hiểu ra, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Cô ta hôm qua đã lợi dụng thời gian sửa chữa camera, nhân lúc xung quanh không  ai, tiến hành trả thù tôi. Tự cho là làm chuyện kín kẽ không tì vết, nhưng không biết rằng, từ cửa sổ đối diện  thể nhìn rõ mồn một mọi hành động của cô ta.

Cảnh tượng cô ta điên cuồng, ôm hận xé tài liệu, đập phá đồ đạc của tôi hôm qua đã lộ rõ trước mặt chúng tôi một cách không che đậy.

Bây giờ, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.

Sắc mặt Bích Liên cứng đờ, không chỗ giải thích, lập tức ngã quỵ xuống đất.

“Cô… cô đang lừa tôi! Diệp Tranh, cô cố ý!”

Cô ta tức giận la hét ầm ĩ, tôi không thèm để ý đến cô ta, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy ra một chiếc máy tính.

“Không sao, đồ đạc vỡ nát là chuyện nhỏ, bồi thường cho tôi là đượctôi sẽ tính giá cho cô.”

“Yên tâm, đồ đã dùng rồi tôi sẽ giảm giá 20%.”

Tôi nở nụ cười khiến người ta tức c.h.ế.t không đền mạng nhìn cô tavừa bấm máy tính vừa nói: “Một chai nước hoa Chanel ba nghìn, ba thỏi son tổng cộng hai nghìn năm… chiếc túi bị hỏng năm vạn, ồ, đúng rồi, cuối cùng còn bộ đồ tôi mặc lúc mới vào làm bị cô làm hỏng bởi cà phê, cộng lại tổng cộng là…”

Tôi bấm máy tính, giọng điện tử vô cảm đọc lên: “Bốn trăm năm mươi tám nghìn chín trăm tệ.”