Skip to main content

#GSNH 1211 - KHÔNG CẦN HY SINH

3:43 chiều – 18/12/2025

Công việc của tôi cũng thuận lợi không kém. Chu Dật thường hỗ trợ tôi những lời khuyên pháp lý cực kỳ hữu ích, khiến tôi như cá gặp nước nơi công sở.

Cuộc sống của chúng tôi bình dị nhưng hạnh phúc – mỗi ngày đều tràn ngập những niềm vui nhỏ bé.

Chu Dật luôn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, và chờ sẵn ở cửa với cái ôm ấm áp khi tôi tan làm.

Anh nhớ hết mọi ngày quan trọng của tôi – sinh nhật, kỷ niệm, ngày đầu gặp nhau.

Lúc tôi buồn, anh ngồi xem phim cùng tôi.

Lúc tôi bệnh, anh thức cả đêm canh giấc ngủ cho tôi.

Tình yêu của anh tinh tế, chu đáo, nhưng chưa bao giờ khiến tôi thấy áp lực.

Đôi khi, tôi vẫn nhớ đến Cố Diễn.

Không phải vì còn yêu. Mà là… vì sự so sánh.

Tình yêu của Cố Diễn là sự đòi hỏi.

Còn tình yêu của Chu Dật là sự cho đi.

Cố Diễn khiến tôi trở nên nhỏ bé.

Chu Dật khiến tôi trở nên rạng rỡ.

Cố Diễn bào mòn tôi.

Chu Dật nuôi dưỡng tôi.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã chọn dũng cảm, chọn phản kháng, chọn ra đi.

Nếu ngày đó tôi mềm lòng, tha thứ cho Cố Diễn… tôi sẽ không bao giờ gặp được Chu Dật. Không bao giờ có được hạnh phúc như bây giờ.

Đôi khi, buông tay, mới là món quà lớn nhất mà ta có thể dành cho chính mình.

Một năm sau ngày cưới, tôi mang thai.

Khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, tôi vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc.

“Chu Dật! Chu Dật!”

Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh, lớn tiếng gọi anh.

Anh đang ở trong bếp nấu ăn, nghe thấy liền vội chạy ra:

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Tôi đưa que thử thai cho anh, kích động đến mức không nói nên lời.

Anh nhìn thoáng qua, sững lại vài giây, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên xoay vòng vòng giữa phòng khách như đang ăn mừng:

“Chúng ta có em bé rồi! Chúng ta có con rồi!”

Nghe thấy tiếng ồn, mẹ tôi bước ra khỏi phòng:

“Làm gì mà ầm ĩ vậy?”

“Mẹ! Con có thai rồi ạ!”

Mẹ tôi ngẩn người, rồi bật cười vui đến mức không khép miệng lại được:

“Thật sao? Tốt quá rồi! Mẹ sắp được làm bà nội rồi!”

Ba người chúng tôi ôm nhau, nước mắt cứ thế lăn dài trong hạnh phúc.

Trong suốt thai kỳ, Chu Dật càng chăm sóc tôi chu đáo hơn bao giờ hết.

Anh mua cả đống sách thai giáo, tìm hiểu từng chút về dinh dưỡng, thói quen, những điều nên và không nên dành cho bà bầu.

Ngày nào anh cũng đưa tôi đi dạo, đưa tôi đi khám đúng lịch, và còn học nấu vô số món ăn bổ dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn.

Một lần, nửa đêm tôi thèm ăn mì chua cay, anh không nói lời nào, mặc áo mưa ra ngoài giữa trời lạnh.

Khi trở về, mái tóc anh đã ướt sũng vì mưa, nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc:

“Bé yêu, mì chua cay của em đây.”

Tôi đón lấy tô mì nóng hổi, lòng như được sưởi ấm.

“Chu Dật, anh vất vả quá…”

Anh ngồi xuống bên tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

“Không sao cả. Vì em và con, anh làm gì cũng đáng.”

Mười tháng sau, con trai chúng tôi chào đời.

Thằng bé giống Chu Dật như đúc – từ đôi mắt dịu dàng đến khuôn miệng nhỏ xíu.

Chu Dật ôm con trai vào lòng, xúc động đến không nói thành lời:

“Con nhỏ quá… mềm quá…”

Anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé xíu của con, như sợ làm đau con vậy.

“Bố sẽ bảo vệ con, cho con một cuộc sống tốt nhất.”

Tôi ngồi nhìn hai cha con, lòng tràn đầy yêu thương và mãn nguyện.

Chúng tôi đặt tên con là Chu An – với hy vọng rằng cả đời con sẽ bình an, an yên sống một cuộc đời hạnh phúc.

(Hết)