Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:16 chiều – 18/12/2025

Khi chồng tôi đến bệnh viện đón tôitrên ghế phụ cô bạn thân nhất của tôi đang ngồi.

Nụ cười của cô ta vẫn rạng rỡ, phóng khoáng, nhưng không hề  ý nhường chỗ.

“Lâu rồi không gặp, ngồi ghế phụ lâu vậy, tớ vừa về nước, cho tớ ngồi chút được không? Phó phu nhân?”

Phó Yếm Ly ngồi sau tay lái im lặng, chỉ lái sang chuyện khác.

“Kết quả kiểm tra thế nào rồi?”

Tôi siết chặt tờ kết quả khám thai trong tay, mở cửa xe sau, chậm rãi nói.

“Chỉ là tiêu hóa không tốt thôi.”

Tôi cứ nghĩ buổi họp lớp hôm nay sẽ không  Tần Chiêu, dù sao cũng nghe nói cô ta ở nước ngoài ba năm nay, sống khá tốt.

Nếu biết cô ta sẽ đến, tôi nhất định đã không tham gia.

“Tớ nói này Tiểu Chanh Tử, sao cậu vẫn đỏng đảnh y như hồi trước vậykhông ngờ khó tiêu chút thôi cũng phải vào bệnh viện.”

Đúng là lãng phí tài nguyên y tế.”

Cô ta vẫn dùng cái tên gọi thân mật ngày xưa để gọi tôi, cứ như thể bây giờ chúng tôi vẫn thân thiết như thuở nào.

Cô ta lại gảy gảy vật trang trí tôi để trên xe.

“Với lại Yếm Ly này, xe của anh dù sao cũng mấy trăm vạn, sao trang trí trông ẻo lả thế, rốt cuộc anh  phải đàn ông không hả?”

Phó Yếm Ly chỉ nhìn thẳng về phía trước, khẽ cười đầy thích thú: “Cô ấy thích.”

“Chậc, em thì không thích kiểu này chút nào, chiếc xe ngầu như vậy mà trang trí trông chẳng ra làm sao.”

“Anh  thể mua cho em một chiếc, em muốn không?”

“Xùy, bớt diễn vai ông chủ trước mặt em đikhông  em thì ai kéo anh leo rank hả?”

Khóe môi Phó Yếm Ly cong lên một nụ cười mê ngườiđã rất lâu rồi tôi không thấy anh ta cười như vậy.

Điều hòa trong xe bật rất mạnh, lòng tôi cũng như bị nước đá lạnh dội vào.

Tôi nhặt chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người.

Phó Yếm Ly nhíu mày nhìn tôi qua gương chiếu hậu, hỏi: “Lạnh à?” rồi chuẩn bị điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.

Tần Chiêu ở ghế trước bỗng nhiên ấn tay anh ta lại.

“Ơ! Nhưng em thì nóng lắm! Nếu cậu ấy lạnh thì mở cửa sổ hứng gió nóng một chút nhé? Dù sao cũng sắp tới rồihay là chịu khó một lát đi.”

Tay họ tự nhiên đan vào nhau, cho đến khi Phó Yếm Ly nhìn thấy tôi gật đầu, anh ta mới rút tay về để tập trung lái xe.

“Hai người một người sợ lạnh, một người sợ nóng, thật không hiểu trước đây ở chung một ký túc xá kiểu gì.”

Lần này Tần Chiêu không đáp lời.

Tôi khẽ cười.

“Anh quên rồi sao? Hồi đó cô ấy ngày nào cũng chạy ra ngoài cùng anh, gần như không ở ký túc xá nữa.”

Phó Yếm Ly không nói gì, Tần Chiêu cũng cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại.

Sự im lặng trong không khí như thể là một loại chột dạ.

Tôi và Tần Chiêu quen nhau từ nhỏ.

Bố cô ta mất sớm, mẹ là bảo mẫu nhà tôi.

Chúng tôi từng ngủ chung một giường, cùng nhau trang điểm cho búp bê vải của đối phương, thậm chí dùng chung cả một gói băng vệ sinh, cùng nhau thức khuya trò chuyện về con trai trong lớp.

Chỉ là rất lâu sau nàytôi mới biết, chúng tôi cũng cùng nhau thích Phó Yếm Ly.

Ban đầu, tôi thỉnh thoảng sẽ rủ Tần Chiêu đi cùng trong các buổi hẹn hò, Phó Yếm Ly tỏ vẻ không hài lòng về chuyện này.

Nhưng tôi không ngờ, dần dần, trong chuyến đi ba ngườingười bị sai đi mua nước lại là tôi.

Thỉnh thoảng, họ cũng cùng nhau tham gia các buổi tụ tập của bạn bè.

Mà không gọi tôi.

Bởi vì tôi vừa không thích ngồi quán net, cũng không biết lên núi săn chim, càng không dám tham gia chạy xe mô tô cùng nhóm người đó của họ.

Trong khi đó, Tần Chiêu lại rất hứng thú với những thứ này – cho dù không biết, cô ta cũng sẵn sàng học.

Tôi chưa từng cảm thấy hành vi của họ vượt giới hạn, chỉ thấy mình thật hạnh phúc.

Bạn thân và bạn trai thân thiết như anh em vậy.

Cứ như thể chúng tôi là một gia đình hòa thuận vậy.

Cho đến một ngày–

Cô ta cá cược với tôi, xem Phó Yếm Ly sẽ chọn cô tahay chọn tôi.

Cô ta đã thua, nhưng hình như tôi cũng chẳng thắng.

Tần Chiêu đi du học, suất học và kinh phí đều do Phó Yếm Ly cung cấp.

Cô ta nói muốn đi du học, anh ta liền dốc toàn lực giúp đỡ.

Còn tôi, với thân phận là nhân vật chính của cuộc liên hôn hai gia tộc, anh ta không  quyền từ chối.

Buổi tụ tập còn khó chịu hơn tôi tưởng tượng.

Không biết ai gọi một phần pizza sầu riêng, dạ dày tôi cuộn trào, bèn che miệng lấy cớ không khỏe rời khỏi bàn ăn.

Nhà vệ sinh ngay trong phòng riêng, hiệu quả cách âm bình thường.

Vì vậy, khi Tần Chiêu nói cô ta về nước là để “theo đuổi tình yêu”.

Tôi nghe rất rõ.

Một tràng hò reo trêu chọc như sóng trào dâng vào tai tôi.

“Còn ai  thể khiến tiểu thư nhà ta phải cọc đi tìm trâu chứ? Nói cho bọn này nghe xem nào!”

“Tôi không dám nói đâu, lát nữa lại làm người ta tức giận mất.”

“Em cứ nói đi, ai dám giận em chứ, cùng lắm anh giúp em theo đuổi.”

Đó là giọng nói của Phó Yếm Ly.

“Đây là anh nói đấy nhé.”

“Ừ.”

“Người đó ở tận chân trời, ngay trước mắt đây thôi.”

Ngoài cửa đột nhiên im lặng, ngưng trệ, giống như hơi thở của tôi vậy.

Dần dần lại  tiếng nói cườitôi nghe thấy giọng nói đầy bất đắc dĩ của Phó Yếm Ly.

“Chiêu Chiêu, đừng nghịch nữa.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc này tôi mới phát hiện, Tần Chiêu đã yên vị ngồi vào chỗ ban nãy của tôi, cô ta tựa vào người Phó Yếm Ly, trong mắt còn ẩn chứa tình ý chưa kịp rút lại.

Phó Yếm Ly là người đầu tiên đứng dậy đi tới, mắt đầy quan tâm: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Giống như rất nhiều lần trước đây, anh ta chỉ cần hơi động lòng, là đủ khiến tôi cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.

Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ta mở lời, tôi sẽ tự động lật sang trang, bỏ qua tất cả mọi chuyện.

Bởi vì thể diện của anh ta, còn quan trọng hơn cảm xúc của tôi.

Còn anh ta dường như cũng mặc định, tôi sẽ mãi mãi hiểu chuyện.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, “Chát” một tiếng, tát thẳng lên mặt anh ta.

Đôi mắt luôn lạnh lùng, tự chủ ấy bỗng chốc  một thoáng thất thần.

Cách đó không xa vang lên tiếng thét chói tai của Tần Chiêu.

“Tô Diệc Chanh! Cậu điên rồi à!”

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà tôi đã yêu mấy năm nay: “Phó Yếm Ly, chúng ta ly hôn đi.”