Phó Yếm Ly đối với tôi từ trước đến nay luôn rất tốt.
Với tư cách là một người chồng, anh ta gần như hoàn hảo.
Gia quy nhà họ Phó rất nghiêm khắc, anh ta biết dùng thái độ như thế nào để đối xử với mọi hành vi của người vợ.
Thế nên khi bị tôi tát giữa bàn dân thiên hạ, lại còn lớn tiếng đòi ly hôn, anh ta chỉ hơi nhíu mày.
“Diệc Chanh, có gì về nhà rồi nói.”
Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ có Tần Chiêu lớn giọng nói: “Có gì thì nói năng đàng hoàng, đừng động tay động chân, không thì tôi về cùng các cậu vậy, tiện thể…”
Cuối cùng tôi cũng lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào cô ta.
“Về cùng sao? Cô nghĩ cô là ai chứ?”
Phó Yếm Ly vẫn không giãn mày ra: “Diệc Chanh, Chiêu Chiêu cô ấy chỉ có ý tốt thôi, em không cần nhạy cảm như vậy.”
Bản thân anh ta bị tôi tát một cái mà không nói lời nào biện minh – trong khi tôi chỉ nặng lời với Tần Chiêu một chút, anh ta lại đột nhiên nói nhiều đến vậy.
Cuối cùng mắt tôi cũng nhòe đi.
Nhưng không ngờ, nước mắt Tần Chiêu lại rơi trước tôi.
“Tiểu Chanh Tử, cậu có phải đã nghe thấy lời nói đùa ban nãy của tớ rồi không, nếu cậu thấy không thoải mái, tớ xin lỗi cậu ngay bây giờ.”
Cô ấy hơi khom lưng, nước mắt rơi xuống thảm.
“Thật ra cậu không cần để bụng đâu, có thể cậu không biết, tớ và Yếm Ly thường xuyên nói đùa kiểu này, mấy người anh em của anh ấy đều biết cả.”
“Cũng tại tớ lâu quá không về nước, suýt nữa quên mất sự thật là hai người đã kết hôn rồi, đều là lỗi của tớ…”
Các bạn học nãy giờ đứng ngoài xem kịch cũng bắt đầu khuyên can.
“Đúng vậy, Diệc Chanh cậu đừng tức giận nữa, thật ra cô ấy không có ý đó đâu.”
“Phó thiếu đã kết hôn với cậu rồi mà, Chiêu Chiêu vẫn biết chừng mực lắm chứ.”
“Diệc Chanh hồi trước tính tình mềm mỏng lắm mà, sao nói động tay động chân là động tay động chân ngay được vậy, không ngờ thật đấy…”
“Không ngờ Tần Chiêu tính cách sảng khoái, tính tình cũng tốt, tôi hối hận vì trước đây không tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn rồi.”
…
Tôi bật cười, đang cười thì nước mắt vừa kìm nén lại không nhịn được tích tụ trong khóe mắt.
“Tần Chiêu, cô nghĩ gì trong đầu, bản thân cô rõ nhất.”
Phó Yếm Ly bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô ta, thân hình cao lớn dường như sẵn lòng thay cô ta chắn lại tất cả những lời “phỉ báng” từ phía tôi.
“Diệc Chanh, em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”
Tôi đăm đăm nhìn nửa bên mặt anh ta đang dần sưng tấy, mặc dù hơi chướng mắt, nhưng chỉ thêm chút khí chất phàm tục lên gương mặt vốn không vướng bụi trần của anh ta.
Còn sự trong sáng và chính nghĩa trong mắt anh ta, chưa bao giờ vắng mặt.
Cứ như thể, anh ta là vị thẩm phán ngồi trên cao đài, nhìn xuống tôi phía dưới, vừa bi mẫn lại vừa nghiêm nghị.
Cuối cùng, màn kịch này vẫn kết thúc dưới sự điều khiển mọi việc trong tầm tay của Phó Yếm Ly.
Lần này, Tần Chiêu không còn ngồi ghế phụ của tôi nữa, Phó Yếm Ly chu đáo gọi một chiếc taxi cho cô ta.
Tôi nhìn qua cửa kính xe, thấy anh ta gật đầu an ủi cô ta, rồi lại nói gì đó với tài xế.
Giống hệt như ở cổng trường mùa hè năm đó, có người bỗng nhiên nhắc tôi nhìn về phía trước.
Thế rồi tôi nhìn thấy Tần Chiêu nhảy chân sáo lên xe, Phó Yếm Ly xoa đầu cô ta, rồi nói gì đó với tài xế.
Thần sắc ôn hòa lại đầy cưng chiều.
Lúc đó, họ hẹn bạn bè cùng đi chơi với nhau, đã là chuyện chúng tôi ngầm hiểu rồi.
Nhưng tôi không biết, họ cũng chỉ hẹn riêng với nhau, không có ai khác.
Tần Chiêu của lúc đó, vừa non nớt lại vừa ngang ngược.
Cô ta in một nụ hôn lên lòng bàn tay, giây tiếp theo đột nhiên dán lên mặt Phó Yếm Ly.
Thấy anh ta sững sờ, cô ta cười đỏ cả mặt.
Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Hóa ra vô số lời ám chỉ từ những người xung quanh, đều không bằng một cái nhìn trong thực tế.
Suy nghĩ của tôi bị tiếng đóng cửa xe cắt ngang.
Thấy tôi không ngồi ghế trước, anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Diệc Chanh, Chiêu Chiêu cô ấy không cố ý dùng cách ngồi vào vị trí của em để thể hiện điều gì, cô ấy chỉ đơn thuần cảm thấy điều hòa phía trước đủ mát hơn thôi.”
Giọng điệu vô cùng thành khẩn.
Thông thường, đến lúc này, cái tính trẻ con của tôi đã được dỗ dành đến quá nửa, có lẽ giây tiếp theo, tôi đã lẽo đẽo quay trở về chỗ cũ ngồi xuống.
Nếu anh ta lại đấu giá được một sợi dây chuyền đá quý nào đó tặng tôi ở buổi đấu giá, chuyện này cơ bản đã xem như lật sang trang rồi.
Nhưng chuyện của Tần Chiêu, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể lật sang trang được.
Xe đã lâu không khởi động.
Phó Yếm Ly đột nhiên châm một điếu thu ốc.
Anh ta biết tôi ghét mùi thuố c lá nhất, thế mà lúc này lại châm lửa hút thu ốc trong không gian xe chật hẹp.
“Anh cứ nghĩ, thấy Chiêu Chiêu, em sẽ vui chứ.”
“Dù sao hai người cũng từng là bạn thân đến thế cơ mà, phải không?”
Tôi cười nhạt: “Phải rồi, thân đến mức có thể dùng chung một người đàn ông.”