Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:21 chiều – 18/12/2025

Sắc mặt cô ta tái mét, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

“Cậu nói thế là  ý gì?”

Tôi ghé sát lại bàn, khẽ nói vào tai cô ta:

“Cô và mẹ cô hẳn là không ngờ tới nhỉ? Người bố đó của chúng ta ấy, ông ấy tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn đến mức ngay cả con gái ruột của mình cũng không chịu nhận.”

Tần Chiêu đột nhiên mặt mày xám ngoét, toàn thân run rẩy: “Cô biết từ bao giờ?”

“Nhờ ơn cô mà tôi cũng mới biết gần đây thôi. Đáng thương cho người bố trên danh nghĩa của cô, đến c.h.ế.t cũng không biết đứa con gái duy nhất lại là con của người khác.”

“Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thảo nào từ nhỏ, tôi làm gì cô cũng phải học theo, chỗ nào cũng tìm cách lấn lướt tôi, nhưng trước mặt người ngoài thì lại luôn lấy lòng tôi.”

“Ngay cả Phó Yếm Ly, cô cũng phải tranh giành với tôi.”

Nhưng  vài thứ, là của cô thì là của cô, không phải của cô thì cho dù cô  gào rách cả họng cũng chẳng thể trở thành của cô được.”

“Cô xem, tôi nhường cho cô rồi đấy, cô  lấy được không nào?”

Tần Chiêu cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ giả tạo, gầm lên với tôi: “Thì sao chứ! Anh ấy ở bên cô chỉ vì lợi ích, đối với tôi mới là tình yêu thật sự! Bây giờ anh ấy không cưới được tôikhông  nghĩa là sau này tôi sẽ không trở thành vợ anh ấy!”

Tôi bình tĩnh nhìn dáng vẻ mắt muốn nứt ra của cô ta, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười.

“À đúng rồi một chuyện  lẽ cô muốn biết. Gần đây lúc làm thủ tục phân chia tài sản, tôi mới biếtrất nhiều năm trước anh ta đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm cho mình, và người thụ hưởng đều ghi tên tôi.”

“Điều đó khiến tôi  chút bất ngờ đấy.”

Tôi lặng lẽ nhìn ngắm vẻ mặt trắng bệch không còn chút m.á.u của Tần Chiêu, rồi chậm rãi nói.

“Hóa ra khi Phó thiếu yêu một người cũng sẽ dốc hết sức để mang lại mọi thứ cho người đó, thật sự khiến tôi vô cùng xúc động.”

Tần Chiêu há miệng, lại chỉ thốt ra được một câu biện minh nhạt nhẽo mà đến chính cô ta cũng không tin nổi: “Cô lừa tôi, Yếm Ly anh ấy sẽ không…”

Tôi không để tâm đến cô ta nữa, đứng dậy rời đi.

Lên xe, tôi không đi ngay mà nhìn ngôi trường qua khung cửa sổ rất lâu.

Nơi đây từng lưu giữ ký ức đẹp nhất của tôi, giờ nhìn lại chỉ thấy đầy rẫy châm biếm.

Tôi như người ngoài cuộc, nhìn chính mình ngày trước cười nói, khoác tay bạn trai và bạn thân bước qua.

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, họ sẽ mãi tồn tại ở một không gian nào đó, đơn thuần và tươi đẹp.

Ngày đi nộp đơn ly hôn, thời tiết rất đẹp.

Từ đầu đến cuối, tôi không nói thêm với anh ta một lời thừa thãi nào.

Khi nhân viên hỏi  xác nhận nộp đơn khôngtôi dứt khoát gật đầu. Phó Yếm Ly nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Diệc Chanh…”

Nhân viên thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta: “Thưa ông, xin ông trả lời ạ.”

Anh ta đành gật đầu.

Thủ tục diễn ra rất thuận lợi. Cầm tờ đơn trên tay, tôi nói với anh ta: “Một tháng sau tôi sẽ nhắc anh, mong anh nhất định phải  mặt.”

Công việc là công việc. Anh ta thậm chí còn chưa kịp nói gì, tôi đã đứng dậy.

Trước khi lên xe, tôi thấy Hoắc Ngôn đang đứng cạnh xe.

“Sao cậu không đợi trong xe?”

Thời gian này, chuyện ly hôn gây đả kích khá lớn cho Tô gia, bố tôi đã tìm đủ cách ngăn cản.

Hoắc Ngôn biết chuyện, không rõ đã nói gì với bố tôikhoảng thời gian này Tô gia yên ổn đến lạ thường.

Tôi rất biết ơn anh ấy.

Anh ấy cao hơn tôi nhiều, đứng cạnh xe, dáng người cao lớn vạm vỡ, nhìn qua rất khó đụng vào.

“Tôi sợ cái thằng họ Phó kia lát nữa phát điên, tôi đứng đây để còn xông ra cứu cậu.” Anh ấy nói rất nghiêm túc.

Vẻ mặt như đang chờ khen ngợi.

Tôi không nhịn được kiễng chân xoa đầu anh ấy: “Cậu vất vả rồi, lát nữa tôi mời cậu ăn ngon nhé.”

Anh ấy vui đến đỏ cả mặt.

Nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khản đặc, đầy mỉa mai và như sắp vỡ òa: “Tô Diệc Chanh, anh nhắc em một chút, chúng ta vẫn chưa ly hôn hoàn toàn đâu.”

Tôi quay người nhìn ra sau lưng anh ta: “Sao hôm nay Phó tổng không mang theo Chiêu Chiêu của anh đến? Ngày tốt như thế này, đáng lẽ nên cùng cô ta đốt nến đỏ trùm chăn ấm chúc mừng mới phải chứ?”

Môi anh ta mấp máy, cuối cùng không nói lời nào.

Tôi cong khóe môi với anh ta: “Không làm phiền thời gian Phó tổng cùng giai nhân nữa. Ba mươi ngày sau gặp lại.”

Khi xe khởi động, Hoắc Ngôn cố ý nẹt pô lớn nhất.

Bụi bay mù mịt trong không trung. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Phó Yếm Ly đứng một mình tại chỗ cũ, cô đơn và không cam lòng.

-/-