Hai năm sau khi tôi hiến tủy, một cô gái đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Cô ta nói mình bị tái phát bệnh bạch cầu và yêu cầu tôi lập tức từ bỏ đứa con đang mang trong bụng để tiếp tục hiến tủy lần nữa.
Tôi không thể nào tin được lời cô ta, và đã thẳng thừng từ chối.
Không ngờ, chồng tôi – người trước nay luôn yêu thương tôi, lại chỉ trích rằng tôi là kẻ máu lạnh.
Anh ta lớn tiếng trách mắng: “Em khiến anh quá thất vọng rồi. Con cái có thể sinh lại, nhưng người chết thì không thể sống lại được.”
Trong cơn bàng hoàng, tôi đã thuê một thám tử tư.
Không ngờ, kết quả điều tra cho thấy cô gái đó chính là “bạch nguyệt quang” mà chồng tôi ngày đêm nhung nhớ.
Từ lúc thuyết phục tôi tham gia ngân hàng tủy, anh ta đã lên kế hoạch biến tôi thành nguồn tủy sống di động để cứu “bạch nguyệt quang” của mình…
Tôi kìm nén cảm xúc, gọi đến khoa sản.
“Tôi sẽ làm theo lời chồng, dù đau lòng vì đứa con thế nào, tôi cũng sẽ hiến tủy!”