Tôi uống say, đi lạc vào nghĩa địa, lại thấy cạnh bia mộ có một anh chàng mặc đồ đen, đẹp trai đến mức phát sáng.
Tôi nương say lại gần bắt chuyện, hỏi anh ta đang làm gì ở đây.
Anh ta sâu kín đáp, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua:
“Đợi người nhà mang tiền giấy đến cho tôi.”
Tôi tỉnh rượu hơn nửa, lập tức định xuống dốc chạy khỏi đó, ai ngờ anh ta còn nhiệt tình hỏi:
“Cô cũng xuống dưới à?”
Tôi sợ đến mức chân mềm như bún, suýt tè ra quần, chạy té khói về trường.
Hôm sau, bạn cùng phòng mặt mày hớn hở kể với tôi tin hot:
“Nghe nói nam thần của khoa mình tối qua bị người ta tưởng nhầm là… ma.”
Tôi: “???”