Skip to main content

“Cậu lên xe tôi không gọi nữa.”

“Không đi.”

“Cậu không đi, tôi không biết đường.”

“Tự mở GPS đi.”

“Không biết dùng.”

Cậu ta cuối cùng cũng đứng lại, bực dọc liếc tôi: “Cô phiền quá.”

Ờ thì… tôi nhận.

Nhưng cậu ta lên xe rồi, vậy là tốt rồi.

“Cần tôi cài dây an toàn không?” Tôi nghiêng người qua, mặt đầy nịnh nọt.

Cậu ta cúi mắt nhìn tôi, không nhúc nhích.

Bị ánh mắt lạnh như băng đó dọa, tôi vội rút tay lại.

“Cậu tự làm đi.”

8

Nhà cũ của ông nội cậu ta nằm ở vùng ngoại ô, là một tòa biệt thự kiểu Hy Lạp có cả sân golf riêng.

Bên ngoài nhìn thì bình thường như công viên, nhưng vừa bước vào tôi đã sững người – trong nhà này có mỏ vàng à?

“Cái cặp sư tử trước cổng lúc nãy… không phải làm bằng vàng thật đấy chứ?”

Vừa quay đầu, tôi đã thấy Lý Tử Dạ bỏ tôi lại phía sau, tôi vội vàng lon ton chạy theo.

“Cô nghĩ sao?” Cậu ta thở dài, đành đứng đợi tôi, “Là vàng thật đấy, cô muốn cắn thử không?”

“Vừa mới đi tẩy trắng răng, răng yếu lắm.” Tôi lẩm bẩm.

Cậu ta mặc kệ tôi luôn.

“Lý Tử Dạ.” Tôi hạ giọng gọi cậu ta.

“Lại sao nữa?” Cậu ta nhìn tôi như thể chỉ muốn vứt tôi xuống hồ ngay lập tức.

“Tự nhiên tôi thấy đến nhà ông nội cậu thì nên xách cái túi Hermès, không nên mang Chanel… tôi không dám vào nữa rồi.” Hối hận muốn khóc.

Cả người tôi từ trên xuống dưới cộng lại chưa tới mười mấy triệu, căn bản không xứng đặt chân vào đây.

“Cô không nên đến từ đầu.” Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi: …

Ừ, thấy cũng đúng.

“Hay… cậu cứ nói là đi một mình đi ha, tôi chợt nhớ siêu thị hôm nay có khuyến mãi—”

“Phùng Khanh Khanh.” Cậu ta nhìn tôi, hết kiên nhẫn, “Là cô cứ đòi đi đấy nhé.”

Tôi đứng ngẩn tại chỗ, không biết phải làm gì.

Cậu ta thở dài, giọng dịu xuống: “Đi theo tôi.”

Rồi quay người dẫn tôi vào trong sân.

Trong sân đã đầy người, tôi nhìn qua đều là người thân nhà cậu ta, từng gặp trong lễ tang, nhưng giờ chẳng nhớ nổi ai với ai.

“Nhìn kìa, nó đến rồi.”

Cả đám người đang uống trà, thấy chúng tôi bước tới liền quay lại nhìn, ai nấy đều nở nụ cười – cười như không cười.

“Một đứa con hoang, giờ lại dắt thêm mẹ kế, buồn cười chết đi được.”

“Anh cả tôi đúng là hồ đồ, lại đi thích cô ta – một con nhà quê toàn đồ chợ mạng, cũng đòi tranh với chị dâu cũ.”

Cái gọi là “chị dâu” ấy, chính là vợ cả của ông bố Lý Tử Dạ, cũng là mẹ danh chính ngôn thuận.

Bà ta liếc tôi đầy khinh bỉ: “Con gái bây giờ, chẳng chịu cố gắng, suốt ngày chỉ mơ dựa vào thân xác trèo cao.”

“Cái mặt đó, lên mạng tìm cũng ra cả trăm cái giống nhau, có gì mà đẹp?” Có người hùa theo.

Nghe đến đây, mặt tôi nóng bừng bừng.

“Nhát rồi à?” Lý Tử Dạ cúi đầu nhìn tôi, cười nhạt.

“Nhát gì chứ.” Tôi siết chặt nắm tay, “Tôi trẻ hơn bà ta ba mươi tuổi, với lại là ông nội cậu gọi tôi tới. Tôi cứ ngồi đấy, ai làm gì được.”

Nói xong, tôi kéo Lý Tử Dạ bước thẳng về phía ông nội.

“Ồ, đến rồi à.” Ông nội thấy tôi thì mặt mày bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Lý Tử Dạ thì mắt sáng rực.

“Dạ, đến đây ngồi với ông.”

“Không.” Cái tên Lý Tử Dạ này đúng là không biết nể mặt ai, lẳng lặng đi đến cái ghế mây xa xa ngồi xuống.

Tôi chào hỏi xong cũng ngại ngùng ngồi cạnh cậu ta.

Tới bữa tối, cả nhà bắt đầu thảo luận xem có nên để Lý Tử Dạ ở lại sống với ông nội hay về nhà mình.

Nghe họ nói mãi tôi mới hiểu: Lý Tử Dạ là con riêng của bố cậu ta với thư ký, vì vậy vợ cả mới làm ầm ĩ rồi ly hôn.

Sau khi sinh cậu ta, mẹ cậu ra nước ngoài, còn cậu thì do bố nuôi riêng ở bên ngoài, hầu như không về lại nhà cũ.

Lý do cũng đơn giản – sợ bị tranh gia sản, nên họ muốn cô lập cậu ta.

“Dù sao nó cũng là con cháu nhà họ Lý, sớm muộn cũng phải nhận tổ quy tông.”

“Nó không quen ai trong nhà, về sống lại thấy gò bó cũng phải.”

Cả nhà bàn tán rôm rả.

“Cháu nghĩ sao? Ở với ông hay…” – ông nội nhìn qua tôi – “hay theo dì cháu?”

Tôi nhìn sang Lý Tử Dạ, cậu ta chẳng thèm liếc tôi, mà tôi thì ngồi như trên đống lửa.

Tất nhiên là ở với ông rồi! Tôi là người ngoài, phải biết thân biết phận chứ.

“Tôi không theo ai hết.” Lý Tử Dạ nhẹ nhàng buông một câu.