Skip to main content

“Hả? Tôi giống mẹ cậu á? Không phải đâu, mẹ cậu tên gì, biết đâu truy ngược ba đời, chúng ta lại là bà con thì sao.” Tôi cười gượng.

Cậu ta nhìn tôi bình tĩnh như nước: “Trong mắt chỉ có tiền, ai cũng nuốt được, chỉ lo thỏa mãn bản thân, không màng đạo đức, không quan tâm người khác sống chết.”

Tôi nghẹn họng.

Hóa ra là cậu ta giận ở chỗ này.

Tôi hít sâu một hơi, không biết nên an ủi thằng nhỏ thế nào.

“Không thể nói vậy được.” Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cuộc đời cậu nằm trong tay cậu mà.”

“Không nghe bọn họ nói tôi là con hoang à? Cô lấy lòng tôi thì có ích gì?”

“Mặc kệ người khác nói gì, cậu muốn gì thì cứ giành lấy. Giành không được… thì vẫn còn tôi mà?”

“Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.” Tôi đưa cho cậu ta một ánh mắt tràn đầy kiên định.

Thật ra cậu ta không phải không muốn cái công ty kia, chỉ là bị người ta mắng là con hoang, còn phải tranh giành tài sản nên không nuốt trôi được.

“Có cô?” Cậu ta nhếch mép cười lạnh. “Sao, cô định nuôi tôi cả đời à?”

Cả đời?

Tôi âm thầm tính số tiền ít ỏi trong tài khoản.

“Ờ… tại sao không được?” Khóe miệng tôi co giật.

Cậu ta liếc tôi một cái, “Đồ bệnh.”

Lạy hồn, tôi đang xúc động giùm cậu đấy!

“Cậu còn chửi nữa là tôi giận thật đó!” Tôi giơ nắm đấm hù cậu ta.

“Hứ…” Cậu ta cười khẩy, chẳng sợ tí nào, rồi nói: “Cô nhìn bên kia là gì?”

“Đâu?” Tôi tò mò quay đầu nhìn.

“Có một đứa trẻ con.” Giọng cậu ta bình thản, “Phía bên hồ hồi trước có một đứa trẻ chết đuối, giờ tối nào cũng ra tìm mẹ.”

“Aaaa!”

Phản xạ đầu tiên của tôi là nhào vô lòng cậu ta.

Một hồi lâu sau tôi mới dám mở mắt, chẳng dám nhìn về phía đó, run rẩy hỏi: “Nó… nó đi chưa?”

“Gan bé vậy?” Cậu ta cười nhạt chế nhạo tôi.

“Tôi không sợ!” Tôi cố rút khỏi lòng cậu ta, nhưng cơ thể lại rất thật thà, lại ôm chặt hơn nữa.

“Không phải định đánh tôi sao? Giờ cô tính làm gì đây, dì ơi?” Cậu ta cười cười.

“Không vội, để sau!” Tôi nói chắc nịch.

Tối hôm đó, tôi bám cứng tay cậu ta mà về nhà.

Cái tên chết tiệt này, nắm trúng điểm yếu của tôi, dọc đường toàn kể mấy chuyện ma dọa tôi.

Tức chết!

Về đến nhà, hồn tôi bay mất một nửa.

Cậu ta nói một câu: “Quên nói, đứa trẻ con đó… là tôi.”

Tôi: ?

Cậu ta mặc kệ tôi, quay về phòng luôn.

10

Sau trận đó, mối quan hệ giữa tôi và Lý Tử Dạ hòa hoãn… một tẹo. Cỡ bằng móng tay út.

Cậu ta không nhận tôi, cũng không nghe tôi quản, vẫn sống như hoàng đế con.

Nhưng ít ra là không ném hành lý tôi nữa, cũng không đổ bữa sáng tôi nấu cho con cún nhà hàng xóm ăn. Vậy cũng tính là có tiến bộ rồi.

Dựa theo tinh thần trách nhiệm của người giám hộ, bình thường cậu ta làm gì tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng buổi tối mà đi bar là tôi phải theo sát, đảm bảo an toàn.

Ban đầu thì cậu ta ghét lắm, sau cũng mặc kệ.

Thường là cậu ta ngồi với vài cô bé uống rượu, hút thuốc cho vui.

Còn tôi thì chơi bài với mấy cậu bạn cùng lớp của cậu ta, đánh game, cứ như biến thành huynh đệ luôn.

Tối nay tôi đang chơi bài, thấy cậu ta lại định gọi rượu.

“Hay là… đổi sang thứ khác uống nha?” Tôi thăm dò.

“Đổi cái gì?” Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Sữa chẳng hạn.”

Cảm giác mấy đứa nhỏ này nhìn tôi kiểu gì đó rất kỳ cục, tôi liền giải thích: “Mấy đứa còn nhỏ, đừng uống nhiều rượu, uống sữa còn có thể cao thêm chút.”

“Lý Tử Dạ, mẹ cậu bảo cậu đến bar uống… sữa.”