“Tôi không sao, nhưng cô ấy không nên bị chỉ trích. Trong số các người, chẳng ai có tư cách nói cô ấy.”
Nói rồi, cậu ấy đỡ tôi dậy, kéo tôi đi.
26
Chúng tôi cùng nhau đi qua công viên, qua mấy con phố, cùng đứng nơi ngã tư đông nghịt người. Nước mắt rơi lã chã.
“Còn muốn đi nữa không?” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi.
“Không đi nữa.” Tôi lau nước mắt, cười với cậu ấy. “Đi không nổi nữa rồi.”
(Đổi xưng hô nhé)
“Vậy anh cõng em.”
“Em nặng lắm.”
“Không sợ.”
Thế là đoạn đường còn lại, cậu ấy cõng tôi tiếp.
Tôi nằm trên lưng cậu ấy, cảm nhận bờ lưng thẳng tắp của một thiếu niên, cảm nhận tuổi trẻ của cậu ấy, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Em có thích anh không?” Cậu ấy khẽ hỏi.
“Có chứ.” Tôi cười đáp. “Em biết không? Lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã thấy anh giống em trai em – kiêu ngạo, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nó hay cãi nhau với em, nhưng mỗi lần em cãi với bố mẹ, nó lại bênh em hết mình.”
Cậu ấy khựng lại: “Em trai ruột?”
“Ừ, nó vừa thi đỗ hạng nhất toàn khối đấy.”
Cậu ấy im lặng. Không khí rơi vào tĩnh lặng kéo dài.
Cuối cùng, chúng tôi mệt rã rời trở về nhà.
Tôi nấu một bữa ăn cho cậu ấy.
Chúng tôi vẫn như trước: ăn cơm, trò chuyện, chơi game…
Như thể chưa từng có gì thay đổi.
Tối đến, cậu ấy ngủ rồi, tôi xách vali ngồi bên giường.
Muốn nói lời tạm biệt tử tế, nhưng đến miệng lại chẳng thốt được chữ nào.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm cậu ấy nửa tiếng.
Vừa định rời đi, người đang ngủ kia lại trở mình.
Tay tôi bị kéo lại.
Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi: “Có thể đừng đi không? Anh không thích em nữa đâu, thật đấy, không thích nữa rồi.”
Cổ họng tôi nghẹn ứ, khó khăn lắm mới nói được: “Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, học hành chăm chỉ nhé.”
Cậu ấy không trả lời, chỉ thả tay tôi ra, quay lưng lại.
Thấy vai cậu ấy run lên, tôi biết — cậu ấy lại khóc rồi.
27
Tôi chuyển đến thành phố khác, tìm được công việc mới. Bận đến mức chẳng có thời gian cầm điện thoại.
Mẹ gọi, bảo em trai tôi thi đỗ trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Em trai gọi điện, bảo lớp có cô gái hình như thích nó.
Tôi bật cười.
Ba ảo giác kinh điển trong đời: cửa chưa khóa, muốn đi vệ sinh, cô ấy thích mình.
Nhưng tôi không vạch trần, sợ nó không có một tuổi trẻ trọn vẹn.
Bố bảo mẹ tôi dạo này chắc vào giai đoạn mãn kinh, ông chịu hết nổi rồi, đang định dọn ra ngoài ở cho yên thân.
Trương Dự gọi bảo Chu Tố lấy chồng rồi, chú rể không phải Phó Cảnh, mà là cậu béo trong lớp hồi trước – giờ giảm cân thành công, theo đuổi tới cùng, cưới luôn.
Mỗi ngày tôi nghe tin tức từ người khác, chỉ cảm thấy: cuộc đời người ta sao nhiều màu sắc đến thế.
Còn tôi — chết lặng như nước đọng.
Nhưng ít nhất, mọi người đều sống ổn.
Phó Cảnh gọi điện bảo: Lý Tử Dạ thi đỗ đại học rồi.
Tin vui nhất thời gian gần đây.
“Nó học chăm lắm, là ‘ngựa ô’ trong kỳ thi, khiến thầy cô đều bất ngờ.”
“Ồ, tốt rồi.”
“Em buông bỏ được chưa?” Anh ấy bỗng hỏi.
“Sao lại nhắc chuyện đó? Em với cậu ấy có bắt đầu đâu.” Giọng tôi hơi trùng xuống.
Thật ra, dạo này tôi hay mất ngủ. Mỗi lần đều muốn nhắn tin cho Lý Tử Dạ, rồi lại kiềm chế.
Tôi còn làm phiền cậu ấy làm gì nữa?
Cậu ấy sống tốt là đủ rồi, phải không?
“Nó…” Phó Cảnh dừng lại một chút. “Trong cuốn lưu bút gửi cho mọi người, phần ‘người mình thích’ – đều ghi tên em. Giờ cả trường biết rồi.”
Tôi đơ ra. Não trống rỗng.