Skip to main content

#TTTY 914 Luỵ Tình

7:28 chiều – 24/12/2025

“An An à, nếu bây giờ chúng ta chưa hiểu được, thì cứ để đó đã. Mình lớn lên rồi hãy tìm câu trả lời, được không?

Trước khi có câu trả lời, chúng ta phải là một đứa trẻ ngoan.”

Bé gật đầu, như hiểu như không.

“Con cũng muốn làm một người tốt như chị.”

Người tốt sao?

Tôi đâu phải người tốt gì cho cam.

25

Mỗi cuối tuần, tôi đều dẫn An An đi thăm bố mẹ của Trần Ân.

“Sao lại đến nữa rồi? Không tìm bạn trai à?”

“Thời gian đều tiêu tốn ở hai ông bà già này rồi.”

Dù miệng thì nói vậy, nhưng mỗi lần tôi đến họ đều vui vẻ lắm.

Nhìn An An, họ không khỏi thở dài:

“Nếu con của Trần Ân còn sống, chắc giờ cũng lớn chừng này rồi nhỉ?”

Tôi khựng lại, nhất thời không biết an ủi thế nào.

Tôi nắm tay An An:

“Ông bà có chuyện buồn, con có thể làm họ cười được không?”

Bé luôn vỗ ngực tự tin:

“Cứ để con lo.”

Và quả thật con bé làm được.

Bố mẹ Trần Ân thật lòng yêu thương cô cháu gái nhỏ không cùng huyết thống này.

Mỗi cuối tuần, họ đều chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, toàn là món mà cháu gái yêu thích.

Thanh minh năm đó, tôi dẫn An An đến viếng mộ ông bà nội mình.

Cô bé rất thuần thục dọn dẹp trước mộ, cắm hoa ngay ngắn.

Bé bỗng thấy tôi đốt riêng một đống giấy.

“Chị ơi, cái đó đốt cho ai vậy?”

“Cho một người anh.”

“Là người anh như thế nào?”

“Thì… lớn hơn em một chút thôi.”

“Anh ấy chắc cũng rất thích chị nhỉ?”

Tôi không đáp.

Một khoảnh khắc ngắn, tôi chẳng biết dùng thân phận gì để kể cho cô bé 6 tuổi này về Bạch Thiếu Lộ.

Tôi chưa từng mơ thấy cậu ấy suốt thời gian trong tù.

Nhưng gần đây, lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ.

Lặp đi lặp lại vẫn là câu hỏi đó:

“Chị sẽ mãi mãi yêu em chứ?”

“Chị xem em là cái gì? Chị có ra ngoài bán cũng không cần tiền của em.”

Tôi còn mua cả hoa hồng – loài hoa cậu ấy thích nhất.

Cậu – thi sĩ đa sầu đa cảm ấy – từng nói rất muốn được tặng hoa.

Ngày trước cứ nửa đùa nửa thật nhắc mãi, mà tôi chẳng bao giờ làm.

Không ngờ lần đầu tiên tặng hoa… lại là sau khi cậu ấy chết.

“Đi đầu thai đi, nhà thơ vừa buồn vừa kỳ cục.”

Tôi ném bó hoa hồng vào lửa.

Vậy thì, tạm biệt nhé.

Chúng ta không ai quay đầu lại nữa.

Vì kể từ đây, đường ai nấy bước.

(Hết)