Skip to main content

Lần này, tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Chu Thành Xuyên đã bước lên đứng chắn trước tôi:

“Là tôi tự nguyện ly hôn. Không liên quan gì đến Bắc Ninh cả. Mọi người đừng nghe một phía rồi suy đoán lung tung.”

Chu Tử Phương ghé sát cha mình, hạ giọng: “Ba, không phải lúc nãy đã nói rõ rồi sao?”

“Phải dụ mẹ chia nửa số tiền cho ba với mẹ Như Như chứ! Giờ ba đang làm cái gì vậy?!”

Chu Thành Xuyên cắn chặt môi, không nói thêm một lời.

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào đám đông: “Chu Thành Xuyên ngoại tình, tôi đòi ly hôn thì có gì sai?”

Chu Thành Xuyên đứng chết trân, không nói được câu nào.

Anh ta có lẽ đang đánh cược rằng, với tư cách là một giáo viên, tôi sẽ vì thể diện mà không dám nói ra sự thật.

Nhưng khi tôi cất lời, hàng xóm xung quanh lần lượt hạ điện thoại xuống, ánh mắt đầy châm biếm nhìn về phía Chu Thành Xuyên.

“Ra là ngoại tình! Tôi đã nói rồi, sao tự nhiên cô Trang lại đòi ly hôn.”

“Ly hôn là đúng! Một trăm triệu, nhất định đừng chia cho bọn họ!”

“Cả thằng con trai nữa, ra trường bao năm vẫn còn ăn bám mẹ, càng không nên cho một đồng!”

Nghe đến đó, Chu Tử Phương và Từ Giai Nhạn không chịu nổi nữa, chỉ tay vào tôi mắng lớn:

“Chúng ta còn chưa ly hôn chính thức đâu nhé! Bà chia tiền thưởng ra thì sao chứ? Đó là tài sản chung trong hôn nhân!”

Tôi giơ bản hợp đồng ly hôn lên: “Giấy trắng mực đen, tài sản không chia.”

“Nếu còn tiếp tục gây rối, tôi báo công an.”

Chu Tử Phương còn định nói thêm gì đó, nhưng Chu Thành Xuyên đã xách vali lên: “Đi thôi, đừng mất mặt thêm nữa.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không ngoảnh lại.

Chu Tử Phương và Từ Giai Nhạn giậm chân tức tối rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Thợ khóa rất nhanh đã thay xong ổ mới, đưa cho tôi hai chiếc chìa.

Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn hành lang trống rỗng, hít một hơi thật sâu.

Sáng hôm sau, tôi thay một bộ đồ chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đến ủy ban làm thủ tục ly hôn.

Tôi nghĩ với tính cách “lương thiện giả” của Chu Thành Xuyên, anh ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp với tôi.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta đến nơi lại đứng ngoài cửa không chịu vào.

“Bắc Ninh, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Tối qua anh suy nghĩ cả đêm. Chúng ta thật sự phải đến bước này sao?”

“Ba mươi ba năm… dù không còn tình cảm, thì cũng còn nghĩa vợ chồng chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, bình thản: “Chu Thành Xuyên, anh thấy anh còn xứng để nói đến hai chữ ‘nghĩa tình’ sao?”

“Anh lừa dối tôi suốt ba mươi năm, dùng tiền hồi môn của tôi để mua nhà cho người khác, cùng cô ta kỷ niệm ngày yêu nhau, để con tôi gọi cô ta là mẹ.”

“Đó là cái mà anh gọi là nghĩa à?”

Anh ta há miệng, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nói một câu: “Anh xin lỗi.”

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh.”

Tôi quay người đi vào trong: “Đi thôi, làm cho xong chuyện này, từ đây coi như xong.”

Nhưng Chu Thành Xuyên vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tôi quay đầu nhìn lại: “Sao vậy?”

Anh ta hít sâu một hơi, bỗng dưng nói: “Bắc Ninh, anh không đồng ý ly hôn.”

Tôi sững người.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc tôi không thể đọc được: “Tối qua anh đã nghĩ kỹ. Anh không thể ly hôn.”

“Anh có thể ký hợp đồng, nhưng đến bước này thì anh không đi.”

Tôi bật cười lạnh: “Sao? Không nỡ rời cái một trăm triệu của tôi à?”

Anh ta cúi đầu không nói gì.

Tôi mở điện thoại ra xem—hóa ra cảnh tượng hôm qua ở hành lang đã bị người khác quay lại và đăng lên mạng.

Công ty của Chu Thành Xuyên bị cư dân mạng lật tung. Nhiều đối tác bắt đầu rút vốn.

Lúc này tôi mới chú ý đến mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong máy:

【Bắc Ninh, cô yên tâm. Năm đó chúng tôi đầu tư cho Chu Thành Xuyên là vì nể bố cô. Bây giờ anh ta đối xử tệ bạc với cô, chúng tôi sẽ không bỏ qua.】

【Sáng mai tôi sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư. Tôi muốn cho anh ta biết, không có cô thì anh ta chẳng là gì cả.】

【Còn cái thằng con bất hiếu kia cũng đừng giữ làm gì. Sau này nếu cô cần gì, cứ tìm tôi.】

Đọc xong, tôi thấy xúc động.

Và cũng hiểu luôn lý do vì sao Chu Thành Xuyên bỗng dưng đổi ý không chịu ly hôn.

Anh ta dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, vội lắc đầu: “Không phải vì tiền.”

“Bắc Ninh, anh thực sự có lỗi với em, nhưng anh không muốn buông tay như vậy.”

“Cho anh thêm chút thời gian. Anh sẽ xử lý dứt điểm chuyện của Như Như. Mình làm lại từ đầu, được không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Tám năm yêu nhau, hai mươi lăm năm hôn nhân. Tôi cứ tưởng mình rất hiểu anh ta.

Nhưng đến giờ phút này, tôi mới nhận ra—tôi chưa từng thật sự nhìn rõ con người này.

“Chu Thành Xuyên.”

Tôi từng chữ từng chữ nói: “Anh không chịu ly hôn, là vì anh biết, chỉ cần tôi vẫn còn là vợ anh, tôi sẽ không nhẫn tâm nhìn công ty anh phá sản, cũng sẽ không để anh trắng tay…”

“Đúng không?”

Nói xong, tôi cất tờ đơn ly hôn vào túi: “Anh không muốn vào cũng không sao, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

“Nhưng nếu ra tòa, với việc anh ngoại tình, anh sẽ phải tay trắng ra đi.”

Anh ta khựng lại một giây, cuối cùng vẫn níu lấy tay tôi: “Anh hiểu rồi.”

Thủ tục xử lý rất nhanh.

Chỉ cần đợi thêm một tháng, tôi sẽ chính thức cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn với

Chu Thành Xuyên.

Chiều hôm đó, tôi về đến nhà thì bắt gặp Bạch Vũ Như đứng dưới chân chung cư.

Cô ta tháo kính râm, kiêu ngạo nói: “Trang Bắc Ninh, tôi thắng rồi.”

Tôi bật cười: “Cô thắng? Cô thắng cái gì cơ?”

“Thắng được một người đàn ông phản bội vợ mình? Thắng được một đứa con trai lười biếng vô dụng?”

“Bạch Vũ Như, mấy thứ đó, tôi chẳng cần.”

Sắc mặt cô ta đỏ bừng vì tức, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ đắc thắng:

“Tôi và Chu Thành Xuyên bên nhau suốt ba mươi năm!”

“Chị không biết đâu, anh ấy yêu tôi đến mức nào!”

“Còn cái thằng ngu con trai chị ấy, tôi chỉ giả vờ giới thiệu Nhạn Nhạn cho nó, vậy mà nó ngoan ngoãn lột sạch tiền đưa hết cho tôi!”

“Cười chết mất, chắc nó đâu biết mỗi lần tôi nấu canh cho nó đều bỏ thuốc—cả đời này, nó sẽ không bao giờ có con đâu!”

“Chị khiến tôi mất đi mấy đứa con với Chu Thành Xuyên, tôi phải trả thù lên con trai chị!”

“…Cái gì cơ?” Phía sau cô ta vang lên giọng của Chu Tử Phương: “Bạch Vũ Như, bà vừa nói cái gì?”

Bạch Vũ Như giật mình quay phắt lại: “Mày! Sao mày lại ở đây!”

Tôi thản nhiên nói: “Là tôi gọi nó về. Nó để quên đồ.”

Bạch Vũ Như há miệng định giải thích, nhưng Chu Tử Phương đã bước nhanh tới, ném thẳng một tờ giấy vào mặt cô ta: “Vậy nên! Đứa bé trong bụng Nhạn Nhạn, không phải con tao?!”

Từ Giai Nhạn hoàn hồn, cuống quýt giữ lấy tay anh ta: “Làm gì có chuyện đó! Là con anh! Là con của anh mà!”

Bạch Vũ Như run rẩy lên tiếng: “Tôi… tôi chỉ dọa mẹ anh thôi… Tôi nói dối mà… không phải thật đâu…”

Tôi khẽ cười: “Chu Tử Phương, thật ra con đúng là vô sinh đấy.”

“Tháng trước con đi khám tổng quát, kết quả đã có rồi.”

“Mẹ sợ con buồn nên chưa nói ra.”

Nghe xong, Chu Tử Phương vội mở điện thoại xem lại kết quả khám sức khỏe.

Từ Giai Nhạn hoảng loạn, nghiến răng chỉ tay vào tôi: “Bà tự mình hôn nhân tan nát, giờ còn muốn phá cả hôn nhân con trai mình! Bà độc ác thật đấy!”

“Bà nghĩ chồng tôi sẽ tin bà chắc…”

Câu chưa nói hết, Chu Tử Phương đã tát cô ta một cái như trời giáng: “Từ Giai Nhạn! Đứa con đó rốt cuộc là của ai?!”

Tôi thấy ồn ào quá, liền xoay người đi vào khu chung cư.

Về đến nhà, tôi đăng tin rao bán căn hộ lên sàn giao dịch bất động sản.

Vừa xử lý xong, bên dưới vang lên tiếng hét chói tai.

Tôi bước ra ban công nhìn xuống.

Chỉ thấy Từ Giai Nhạn nằm trong vũng máu, bất động.

Còn Bạch Vũ Như thì đang ôm cổ đau đớn, hoảng loạn nhìn theo bóng Chu Tử Phương đang bỏ chạy.

Tim tôi trĩu nặng, cuối cùng vẫn quyết định báo tin cho Chu Thành Xuyên.

Sau đó tôi mới biết, hôm đó khi tranh cãi, Bạch Vũ Như thú nhận chính mình đã bỏ thuốc khiến Chu Tử Phương không thể có con.

Còn cái thai trong bụng Từ Giai Nhạn, là của một người bạn thân của Chu Tử Phương.

Hai mẹ con họ vốn hận tôi đến tận xương tủy, và từ đầu đến cuối—chúng chỉ coi con trai tôi là công cụ để trả thù.

Khi biết sự thật, Chu Tử Phương giận đến mất lý trí… và giết chết cả hai người.

Về sau, Chu Thành Xuyên đưa con trai đến sở cảnh sát tự thú.

Nhưng pháp luật không vì thế mà nhẹ tay—anh ta bị kết án tử hình ngay tại tòa.

Chu Thành Xuyên tóc bạc chỉ sau một đêm, công ty cũng phá sản vì anh ta chẳng còn tâm trí để quản lý.

Còn tôi—trong lòng chẳng gợn sóng gì cả.

Một tháng sau, tôi cầm giấy chứng nhận ly hôn rời khỏi Kinh Bắc.

Không phải vì anh ta.

Mà là vì chính tôi.

Đời người ngắn ngủi.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ mang theo số tiền tiêu cả đời không hết này……sống một cuộc đời thật sự của mình!