Trước khi chấp nhận ly h/ôn, Thẩm Trì đã ba tháng liền không quay lại căn biệt thự này.
Nhưng tin tức về anh ta vẫn thỉnh thoảng lọt vào tai tôi.
Thông qua những mẩu tin do phóng viên giải trí hé lộ.
Dù sao thì cậu chủ nhà họ Thẩm cũng thường xuyên bị chụp ảnh xuất hiện bên cạnh các nữ minh tinh khác nhau.
Muốn không biết cũng khó.
Tin đồn nhiều đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.
Nhưng có một chuyện tôi dám chắc.
Thẩm Trì đang trả thù tôi.
Trả thù người vợ được sắp đặt mà anh ta buộc phải cưới, người đã tước đi tự do anh ta theo đuổi, còn khiến người trong lòng anh ta bị ép gả đi nơi khác.
Ông Thẩm vì quan hệ làm ăn với gia đình tôi nên không tiện lên tiếng.
Nhưng ba tôi thì khác, ông luôn gọi điện.
Vừa mở miệng đã mắng xối xả:
“Sao tao lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như mày, đến chồng mình cũng không giữ nổi.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có lẽ là di truyền, năm đó mẹ cũng đâu giữ được ba, nếu không thì làm gì có đứa em gái cùng cha khác mẹ chỉ kém con ba tháng tuổi.”
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng chửi rủa giận dữ.
Sau đó là âm thanh đồ sứ bị ném vỡ.
Mắng tới mắng lui cũng chỉ xoay quanh mấy câu quen thuộc như: “Mày là đứa con bất hiếu”, “Trong lòng mày có còn tao là ba không”, “Mày chỉ nhớ mỗi con mẹ ch/ết sớm của mày” v.v…
Hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi cúp máy, mệt mỏi khép mắt lại.
Tôi day nhẹ huyệt thái dương, cố xua đi cơn đau đầu.
Nhưng trong đầu lại hiện lên bản tin giải trí ban ngày:
【Thiếu gia nhà họ Thẩm bí mật hẹn hò nữ minh tinh nổi tiếng lúc nửa đêm, nữ minh tinh khoe nhẫn kim cương, nghi vấn sắp có tin vui.】
Bài đăng kèm theo hình ảnh của nữ minh tinh đó.
Ánh mắt cong cong, ở đâu cũng thấp thoáng bóng dáng cô em gái cùng cha khác mẹ đáng ghét kia.
Nói cách khác, cô ta là bản sao giống đến tám phần người mà Thẩm Trì yêu nhưng không thể có được.
Chẳng trách anh ta lại đem chiếc nhẫn kim cương từng bỏ ra khoản tiền lớn mua về, cất kỹ trong két sắt, tặng cho cô ta.
Tôi mở lại bài đăng ấy.
Phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng:
【Chúc mừng Nhuận Nhuận, đúng là trai tài gái sắc.】
【Nhìn dễ thương quá.】
【Nhuận Nhuận của chúng ta sắp bước chân vào hào môn rồi.】
Có người phản bác:
【Hào môn gì chứ, mơ ban ngày à, người ta chỉ coi thần tượng của mấy người là chim hoàng yến thôi.】
Ngay lập tức bị fan phản công:
【Không biết thật hay giả vờ không hiểu, nhẫn kim cương với phụ nữ có ý nghĩa gì chứ.】
Nhẫn kim cương sao.
Tôi cũng từng có.
Chỉ là do trợ lý của Thẩm Trì chuẩn bị.
Rất lớn, cũng rất hào nhoáng.
Xứng đáng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.
Nhưng cũng chỉ xứng với thân phận ấy mà thôi.
Trong lễ cưới chỉ có người thân, Thẩm Trì đeo nó một cách qua loa lên ngón áp út tay trái của tôi.
Bình luận vẫn tiếp tục tranh cãi.
Tôi không tránh khỏi nhìn thấy câu này:
【Người ta chỉ nghiêm túc chọn nhẫn cho người mà mình thật sự yêu.】
Tôi không phải hôm nay mới biết Thẩm Trì không yêu tôi.
Nhưng dù vậy, trong đêm khuya này, tôi vẫn không sao chợp mắt.
Thời gian trên màn hình điện thoại từng chút nhảy sang ba giờ sáng.
Bóng đêm dày đặc, vạn vật tĩnh lặng.
Nhấn chìm tôi trong nỗi cô độc vô hạn.
2
Chưa đến bốn giờ, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng Kem chạy loạn.
Không biết nó làm đổ thứ gì.
Giữa đêm khuya yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hỗn độn.
Tôi rời giường, định bế nó đặt lại vào ổ mèo.
Kem đột nhiên vùng vẫy, móng vuốt vung lên, để lại vài vệt m/áu trên tay tôi.
Tôi buông tay.
Kem lập tức chui tọt vào phòng của Thẩm Trì.
Đó là căn phòng Thẩm Trì cấm tôi bước vào, một vùng cấm thực sự.
Kem biết rõ điều đó.
Mỗi khi không muốn để tôi chạm vào, nó đều trốn vào đó.
Tôi đứng trước cửa phòng Thẩm Trì rất lâu.
Cuối cùng vẫn không bước vào.
Cuối cùng, chỉ có mình tôi xuống lầu tìm cồn i-ốt và bông tăm trong phòng khách.
Xử lý xong vết thương.
Kem vẫn không chịu ra ngoài.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách.
Nhìn ánh sáng ngoài trời dần dần hiện lên.
Đêm trôi qua, trời sáng.
Thẩm Trì gọi điện cho tôi:
“Hạ Vãn Chiêu, rốt cuộc phải thế nào em mới chịu ly h/ôn.”
Giọng nói lạnh nhạt, không chút ấm áp.
Suốt năm năm qua, vẫn luôn như vậy.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Mệt vì chờ đợi, mệt vì cố gắng giữ gìn, mệt vì liên tiếp thất bại.
Giữa tôi và Thẩm Trì, vĩnh viễn không có dịu dàng.
Thà đau một lần rồi rút lui, còn hơn trói buộc nhau trong khổ sở.
Tôi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa mãi mãi không mở ra với mình, nói với Thẩm Trì:
“Anh về đi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
3
Có lẽ sợ tôi đổi ý, chưa đến nửa tiếng sau Thẩm Trì đã xuất hiện.
Vừa vào nhà, anh ta đi thẳng đến chiếc sofa xa tôi nhất.
Lạnh lùng mở lời:
“Nói đi, điều kiện của em.”
Đã ba tháng tôi không gặp anh ta.
Thẩm Trì vẫn đẹp trai như trước.
Đúng chuẩn hình mẫu trong mộng của rất nhiều cô gái.
Tôi từng muốn nói lời dịu dàng với anh, nhưng lại bị cười nhạo là viển vông.
Vậy nên tôi từ bỏ.
Cuối cùng chỉ còn lại sự phân chia lợi ích lạnh lẽo.
Yêu cầu tôi đưa ra rất khắt khe, khiến Thẩm Trì do dự.
Anh ta chần chừ quá lâu, đến mức dạ dày tôi đói đến khó chịu.
Tôi tìm bánh mì trong tủ lạnh, tự ăn, còn tiện nhắc anh ta:
“Nếu lần này anh không đồng ý, biết đâu tôi lại đổi ý.”
Thẩm Trì sững người một lúc.
Cuối cùng, anh ta vẫn siết chặt tay, chấp nhận yêu cầu của tôi.
Tôi yêu cầu anh ta phải hứa sẽ không cưới Tô Nhuận Nhuận, hoặc giao cho tôi một nửa số cổ phần nhà họ Thẩm mà anh đang nắm giữ.
Thẩm Trì chọn phương án đầu.
Tô Nhuận Nhuận chính là nữ minh tinh trẻ trong giới giải trí.
Trước đó, không biết bằng cách nào cô ta có được số điện thoại của tôi, gửi tới một tin nhắn đầy khiêu khích:
【Bà Thẩm, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.】
Câu nói này, người đàn bà bên ngoài của ba tôi cũng từng nói với mẹ tôi.
Tôi ghét câu nói ấy.
Cũng ghét bọn họ.
4
Việc phân chia tài sản diễn ra rất nhanh.
Ba tôi chưa từng cho tôi thứ gì, phần lớn tài sản đều thuộc về nhà họ Thẩm.
Tôi không có ý định lấy.
Chỉ có một điểm khiến chúng tôi bất đồng.
Đó là Kem.
Kem là con mèo ragdoll tôi mua sau khi gả vào nhà họ Thẩm, vì không chịu nổi sự trống trải của căn biệt thự rộng lớn.
Tôi nuôi nó mập mạp đáng yêu.
Dù không quá thân với tôi, nhưng nó đã ở bên tôi suốt rất nhiều ngày đêm.
Có những lúc nhìn nó, lòng tôi mềm đi một góc.
Tôi muốn mang Kem theo.
Nhưng Thẩm Trì nói:
“Kem được xem là tài sản chung của vợ chồng.”
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch, ngón tay gõ nhẹ.
Đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo.
Bộ dạng như thể đã nắm chắc phần thắng.
Tôi hiểu.
Thẩm Trì đang trả thù.
Trả thù việc tôi buộc anh ta phải lựa chọn, giữa Tô Nhuận Nhuận và cổ phần nhà họ Thẩm.
Anh ta bị ép từ bỏ Tô Nhuận Nhuận.
Anh ta không cam lòng.
Và đương nhiên cũng không để tôi dễ chịu.
Thẩm Trì muốn tôi nếm thử cảm giác mất đi thứ mình trân trọng.
Tôi không kìm được, tranh cãi với anh ta.
Cãi đến cuối cùng, tôi hỏi:
“Vì sao đến cả chút an ủi cuối cùng của tôi, anh cũng không chịu buông?”
Thẩm Trì nhếch môi như cười.
“Năm đó em tính kế gả vào nhà họ Thẩm, tôi đã cảnh cáo em rồi, trong cuộc hôn nhân này, em sẽ chẳng nhận được gì.”
Tôi đã giải thích vô số lần.
Hạ thu/ốc là chủ ý của ba tôi, tôi cũng là nạn nhân.
Có bằng chứng, nhưng Thẩm Trì vẫn không tin.
Anh ta luôn cho rằng ba tôi đứng ra gánh tội thay tôi.
Là tôi hạ thu/ốc anh, rồi gọi truyền thông tới, suýt khiến chuyện qua đêm giữa chúng tôi bị phơi bày, buộc anh phải cưới tôi.
Ai bảo từ nhỏ tôi đã thích anh, như cái đuôi nhỏ luôn theo sát phía sau.
Vì muốn cưới anh mà làm vậy, nghe cũng hợp lý.
Yêu thương dường như trở thành tội lỗi gốc rễ, khiến tôi không còn lời biện minh.
Tôi bỗng thấy hụt hơi.
Đột nhiên không còn muốn cãi vã nữa.
Tôi đồng ý với đề nghị của Thẩm Trì.
Tôi tự tay đặt Kem ở giữa hai chúng tôi.
Sau đó, tôi và anh ta mỗi người đứng trước cửa phòng của mình.
Khi vuốt bộ lông mềm của Kem, tôi âm thầm cầu nguyện.
Hãy chọn tôi.
Từ khi mẹ mất, tôi hiếm khi có được thứ gì thuộc về riêng mình.
Kem là do tôi mua.
Thẩm Trì chưa từng chăm sóc nó.
Vì vậy, trong lòng tôi, Kem đương nhiên là một trong số ít những thứ thuộc về tôi.
Tôi hy vọng nó sẽ chọn tôi.
Chỉ chọn tôi.
Nhưng Kem không hề do dự, lao thẳng về phía Thẩm Trì.
Anh ta ngồi xổm xuống, bế nó lên.
Trước khi rời đi, còn không quên buông lời mỉa mai:
“Hạ Vãn Chiêu, em thấy chưa, đến cả Kem cũng không chọn em.”
Đây không phải câu nói tàn nhẫn nhất Thẩm Trì từng dành cho tôi.
Khi ép tôi ly h/ôn, anh ta còn nói những lời khó nghe hơn.
Dù sao thì anh ta chưa từng yêu tôi.
Còn tôi, đã từng.
Nhưng trong chuỗi ngày đau khổ kéo dài ấy,
Tất cả đã bị bào mòn sạch sẽ.
Thẩm Trì đã sớm quên lời hứa thuở nhỏ.
Còn tôi, nên rời đi rồi.
Không cần Kem.
Không cần Thẩm Trì.
Cũng không cần ngôi nhà ấy, nơi chưa từng giống một mái ấm.
5
Năm đó, vì đề phòng tôi, Thẩm Trì đã ký hợp đồng tiền hôn nhân.
Tôi không thể chia tài sản nhà họ Thẩm.
Ba tôi biết tôi âm thầm ly h/ôn, liền cắt hết mọi thẻ của tôi.
Số tiền còn lại chỉ đủ để tôi thuê một căn hộ nhỏ hai phòng một phòng khách trong khu dân cư cũ ở vành đai hai.
Mỗi lần vào khu đều phải đi qua con đường dài quanh co.
Đến tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng.