Skip to main content

Hóa ra bố mẹ lại chết dưới tay người đàn bà điên loạn đó!

Lục Ương Ương nghẹn lời, chỉ cảm thấy lồng ngực đau quặn thắt, một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra, ngay sau đó, trước mắt cô chỉ còn là một màn đêm đen đặc.

Cô như vừa trải qua một giấc mộng dài. Trong mơ, sương mù giăng kín bốn bề, xung quanh trống trải không một bóng người.

“Ương Ương. .. “

Trong màn sương, có ai đó cứ gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Có giọng của bố, có cả tiếng của mẹ.

Nhưng Lục Ương Ương nỗ lực tìm kiếm bóng dáng họ, đáp lại cô chỉ là sự im lặng vô vọng.

Giữa màn sương trắng xóa mênh mông, bỗng hiện ra một rừng hoa trà. Giữa những tán cây nở rộ hoa tươi có một người đang đứng đó, bóng dáng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Cô bước từng bước lại gần, cho đến khi hình dáng người dưới gốc cây ngày càng rõ nét.

Đó là Cố Ngôn Việt của thời niên thiếu.

Cố Ngôn Việt nhìn cô, đưa tay ra, giọng nói dịu dàng vô hạn: “Ương Ương, đi theo anh nào. “

Lục Ương Ương ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ. Ngay khi cô vừa định đưa tay nắm lấy tay anh, màn sương sau lưng bỗng chốc tan biến, khung cảnh dần biến đổi thành hình ảnh Cố Ngôn Việt đang ôm ấp Quan An An, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.

Sự băng giá trong đáy mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy cô.

Cô kinh hoàng tột độ, giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Bên tai vang lên tiếng hít thở khe khẽ. Cô yếu ớt nghiêng đầu, ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ hắt lên sườn mặt Cố Ngôn Việt.

Hắn gục bên mép giường, giấc ngủ chập chờn không yên. Đôi mày nhíu chặt, dưới mắt hằn lên quầng thâm nhàn nhạt, cằm lởm chởm chút râu xanh, có lẽ đã lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế.

Lục Ương Ương cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn. Cô đã quên mất bao lâu rồi mình không nhìn kỹ người đàn ông này.

Khi hắn nhắm mắt, vẫn còn vương vấn nét ngây ngô của chàng thiếu niên năm nào.

Trong một khoảnh khắc, cô nhớ lại ngày xưa, khóe miệng khẽ cong lên, cứ ngỡ như bao năm qua giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào.

“Ương Ương, em tỉnh rồi! “

Cử động nhẹ của Lục Ương Ương làm Cố Ngôn Việt bừng tỉnh. Ánh mắt hắn vừa vui mừng khôn xiết lại vừa ngập tràn mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng khản đặc.

Lục Ương Ương chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực, chẳng lọt nổi một tia trăng.

Cô uống một ngụm nước ấm Cố Ngôn Việt đưa tới để thấm giọng rồi mới hỏi: “Cô ta đâu? “

Cố Ngôn Việt biết cô đang hỏi Quan An An, hắn chỉ dém lại góc chăn cho cô: “Đêm qua bỏ trốn, bị tai nạn xe, chết rồi. “

Giọng điệu hắn nhẹ tênh, như thể đang nói về một người dưng nước lã chẳng liên quan.

Nhưng mộng đã tan, Lục Ương Ương vẫn nhớ rất rõ trước đây Cố Ngôn Việt đã cưng chiều Quan An An đến nhường nào.

Cô mệt mỏi dựa vào đầu giường, giọng buồn buồn: “Anh nỡ sao? “

Động tác trên tay Cố Ngôn Việt khựng lại. Hắn nắm lấy tay Lục Ương Ương, vẻ mặt đầy đau khổ: “Ương Ương, anh từng nhìn thấy bóng dáng em ngày xưa trên người cô ta, một Lục Ương Ương từng yêu anh một lòng một dạ. .. “

“Anh chưa bao giờ yêu cô ta, anh chỉ giận vì em không còn yêu anh toàn tâm toàn ý như trước, lúc nào em cũng đặt gia đình lên trước anh. .. “

“Lần duy nhất anh và cô ta xảy ra quan hệ là do cô ta bỏ thuốc anh, đó chỉ là tai nạn. .. Còn đứa bé đó, là chính tay anh đã bỏ đi. .. “

Có lẽ nghĩ đến từng chuyện khốn nạn mình đã làm, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hối hận.

“Xin lỗi em. .. Là lỗi của anh, là anh ích kỷ, là anh quá thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn chiếm hữu trọn vẹn tình yêu của một mình em! “

“Là anh có lỗi với Lục gia, có lỗi với mọi người! “

“Lúc đó anh cứ ngỡ em không còn yêu anh như xưa, tưởng rằng nhà họ Lục bắt tay với đứa con riêng của ba anh. .. Nhưng anh không ngờ Lục gia phá sản, bố vợ lại nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự vẫn. “

Dưới ánh đèn vàng vọt, cô không nhìn rõ biểu cảm của Cố Ngôn Việt khi nói những lời này.

Trải qua bao nhiêu chuyện, dù là hiểu lầm hay bỏ lỡ đi chăng nữa.

Nhà họ Lục ra nông nỗi ngày hôm nay, suy cho cùng vẫn không thể tách rời những tổn thương mà Cố Ngôn Việt mang lại.

Cô nhìn màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, cười tự giễu: “Vô nghĩa cả thôi! Những tổn thương anh gây ra vĩnh viễn không thể bù đắp được, bố mẹ tôi cũng chẳng thể sống lại! “

“Anh biết mà, tôi chỉ có thể đi cùng anh nốt mùa thu này thôi. “

Cố Ngôn Việt ấn chặt góc chăn, bàn tay run rẩy đã tố cáo nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng hắn.

Hắn không dám chủ động nhắc tới, luôn muốn né tránh sự thật này.

Hắn tưởng làm vậy thì có thể giả vờ như không biết gì, hai người vẫn có thể êm ấm bên nhau.

Nhưng khi Lục Ương Ương thản nhiên nói về cái chết của mình như vậy, hắn cảm giác như bị ai đó nhấn chìm xuống nước, ngay cả thở cũng thấy đau đớn.

Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn Lục Ương Ương. Rõ ràng khóe miệng đang cười, nhưng vành mắt đã đỏ hoe từng chập.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nghẹn ngào cất lời: “Ương Ương, rốt cuộc làm sao chúng ta lại đi đến bước đường này? “

Lục Ương Ương cười với hắn, đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt hắn, chậm rãi nói: “Cố Ngôn Việt, tôi không cách nào quên được những đau thương anh đã gây ra cho nhà họ Lục. “

“Tôi mệt rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. “

Nói xong, cô mệt mỏi khép mi, không còn sức để nói thêm lời nào, cũng chẳng muốn nhìn thấy sự hối hận và đau đớn trong mắt Cố Ngôn Việt nữa.

Trong màn đêm, Lục Ương Ương nghe thấy hắn cười, tiếng cười bi thương không lời nào tả xiết.

Cuối cùng, tiếng cười chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén, tuyệt vọng và bất lực.

“Lục Ương Ương! “

Cô nằm lặng trên giường, nghe thấy giọng hắn khàn đặc gọi tên cô thêm một lần nữa.

Sau đó là sự tĩnh lặng kéo dài, cuối cùng cánh cửa cũng được hắn khẽ khàng khép lại.

Lục Ương Ương xoay người nằm xuống, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt.

Không về được nữa rồi, chàng thiếu niên năm ấy và Ương Ương của anh ta, đã vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

“Tiểu thư, cô uống bát thuốc này đi, cậu Cố nói lát nữa sẽ qua thăm cô. “

Má Ngô không biết chuyện gì xảy ra tối qua, thấy Lục Ương Ương lại không chịu uống thuốc, cứ tưởng là do chưa thấy Cố Ngôn Việt đâu, bèn khổ tâm khuyên giải.

Lục Ương Ương tựa người trên ghế nằm ngoài vườn, đôi mắt vô hồn nhìn những cây hoa trà trong sân.

“Bà nói với anh ta, tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Nếu anh ta cứ cố chấp xông vào, thì bát thuốc này tôi cũng sẽ không uống đâu. “

Cố Ngôn Việt vẫn đến thăm cô như thường lệ, cứ như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Nhưng nghe xong lời má Ngô chuyển đạt, biết Lục Ương Ương không muốn gặp mình, bước chân hắn khựng lại ngay cửa phòng ngủ, không dám bước vào thêm nửa bước.