Skip to main content

Kể từ ngày đó, tôi không còn tham gia bất kỳ cuộc nhậu nhẹt nào nữa.

Những người phụ nữ chủ động sáp lại gần, tôi càng giữ khoảng cách xa, ngay cả gấu áo cũng không cho họ chạm vào.

Người gửi ảnh cho Tô Từ lần trước đã bị tôi tra ra, là do Từ Lâm làm.

Cô ta tưởng rằng sau khi tôi và Tô Từ ly hôn thì tôi sẽ cưới cô ta, thật chẳng biết cô ta lấy đâu ra cái sự tự tin đó.

Lúc tôi đi tìm cô ta, gia đình cô ta đã phá sản rồi.

Cô ta ôm lấy ống quần tôinói rằng trong bụng đã  con của tôi.

Cô ta tưởng tôi sẽ vì đứa bé mà tha cho cô ta.

Tôi thực sự rất muốn cười.

Cô ta đã hại c.h.ế.t con của tôivậy thì hãy để cô ta lấy đứa con của chính mình ra mà đền mạng đi.

Tôi nhờ bạn bè tiết lộ những chuyện này cho Tô Từ, muốn xem phản ứng của cô.

Không ngờ, cô chỉ bình thản nói:

“Ồ, thế à? Có cần cấp bằng khen cho anh ta không?”

Cô ấy dường như đã trở lại dáng vẻ của thời trẻ, bình tĩnh và sáng suốt, không mảy may mủi lòng với tôi một chút nào.

Tôi lại đi đến những nơi chúng tôi từng cùng nhau đi chơi, Ô Trấn, Tây Hồ, Ly Giang và rất nhiều nơi khác, tôi chụp ảnh gửi cho Tô Từ, cô ấy chỉ hồi đáp lại ba chữ:

“Đồ thần kinh.”

Tôi cười thầm.

Ngày xưa lúc tôi theo đuổi cô ấy, ba chữ này là điều cô ấy nói với tôi nhiều nhất.

Tôi không dám tin rằng, cô ấy thực sự đã không còn yêu tôi nữa.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi nhìn tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cảm giác như cách cả một đời.

Tôi vội vã gọi cô ấy lại, run rẩy hỏi cô ấy:

“Em đã từng nói, em đã nói trước giường bệnh của mẹ anh, em nói em sẽ không bao giờ rời xa anh mà.”

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, thần sắc mang theo sự lạnh nhẽo.

“Tống Triệt, chính anh còn không làm được, thì lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi chứ?”

Tôi nhìn cô ấy, cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông.

Nhưng anh hối hận rồi, Tô Từ, anh hối hận rồi.”

Cô ấy cười mỉa mai:

“Một kẻ lăng nhăng như anh mà cũng biết hối hận sao?”

Nói xong, cô ấy không chút do dự mà quay người rời đi.

Dường như không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây với tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, trái tim như khuyết đi một mảnh.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi như một vũng nước đọng.

Tôi chỉ  thể dùng công việc để gây tê bản thân, nhưng hễ dừng lại là những ký ức cũ lại điên cuồng ùa về trong tâm trí.

Có đôi khi tôi mở mắt ra trong căn phòng trống rỗng, chạm vào khoảng không lạnh lẽo bên cạnh,  một cảm giác không chân thực.

Tôi tự lừa mình rằng Tô Từ vẫn còn ở bên cạnh tôi.

Cô ấy sẽ ôm tôi, nũng nịu với tôi, sẽ giận dỗi vì tôi về quá muộn.

Sẽ cùng tôi cuộn tròn trên sofa xem phim, sẽ bôi kem lên mặt tôi vào ngày sinh nhật của tôi.

Tưởng Huân phát hiện tôi tự lẩm bẩm một mìnhđã ép buộc đưa tôi đi gặp bác sĩ.

Tôi bắt đầu uống thuốc, từng nắm lớn một.

Nhưng cứ mỗi lần uống t.h.u.ố.c xong, Tô Từ lại biến mất một thời gian, tôi không muốn như vậy, nên tôi đã lén dừng thuốc.

Tôi từ chối gặp bác sĩ, từ chối tiếp xúc với người khác, tôi cũng ít khi đến công ty nữa.

Cứ sống vất vưởng như vậy suốt nửa năm, một ngày nọ tôi tình cờ nghe thấy tên Tô Từ từ miệng người khác.

Nghe nói sợi dây chuyền cô ấy thiết kế đã đoạt giải, nghe nói cô ấy đã thành lập một studio mới, nghe nói những đơn đặt hàng cô ấy nhận đã xếp hàng đến tận sang năm…

Đột nhiên tôi tỉnh ngộ.

Tô Từ, cô ấy đã sớm không cần tôi nữa rồi!

Tôi phát điên vì muốn gặp cô ấy, nhờ vả khắp nơi, cuối cùng cũng xin được địa chỉ của cô ấy.

Ngày hôm đó, tôi đợi từ sáng đến tối, cuối cùng cũng đợi được Tô Từ.

Cô bước xuống từ xe, trên tay ôm con mèo đó.

Tôi nén lại sự xúc động trong lòng, vừa định tiến lên, thì lại nhìn thấy Thẩm Triết Ngôn cũng đang ngồi trong xe.

Anh ta xách từ trong cốp xe ra hai túi thức ăn cho mèo, Tô Từ đứng bên cạnh đợi anh ta, hai người cười nói vui vẻ.

Gần như theo bản năng, tôi lao ra, chắn trước mặt bọn họ.

“A Từ…”

Tôi lên tiếng với khuôn mặt trắng bệch.

“Anh đến đây làm gì?”

Tô Từ cau mày,  chút không vui.

Tôi không muốn làm phiền cô ấytôi chỉ là không khống chế được bản thân mình.

Tôi vội vàng muốn giải thích, nhưng lại nghe thấy cô nói.

“Tháng sau chúng tôi đính hôn rồisau này anh đừng xuất hiện nữa, cũng đừng nhờ người gửi quà cho tôi nữa, chẳng  ý nghĩa gì đâu.”

Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, lặp đi lặp lại việc tiêu hóa câu nói này.

Cô ấy sắp đính hôn rồi.

Không lâu nữa sẽ kết hôn.

Cô ấy  người chồng yêu thương mìnhsau này còn  những đứa con yêu thương cô ấy.

Từ nay về sau, tất cả mọi thứ của cô ấy đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi ôm lấy lồng ngực, từ từ ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt lạnh lẽo từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Cùng với những giọt nước mắt là tám năm chúng tôi yêu nhau rồi bỏ lỡ nhau.

Là Tô Từ 22 tuổi, dưới ánh trăng mờ ảo, kiễng chân hôn lên trán tôi, đôi mắt sáng rực nói: “Tống Triệt, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi nhé, được không?”

Là cô ấy đã lén ngồi tàu hỏa 40 tiếng đồng hồ để đến tìm tôi, mệt mỏi nằm bò trên lưng tôi, vặn tai tôi nói: “Ngày hôm nay anh nhất định phải yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút xíu nhé.”

Là sau này, cô ấy tuyệt vọng sụp đổ, điên cuồng ném đồ đạc vào người tôi, c.h.ử.i rủa tôi là kẻ lừa đảo.

Là cô ấy đợi tôi đến tận rạng sáng, mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt hỏi tôi: “Anh nói sẽ đối xử tốt với em cả đời, còn tính không?”

Là khi nước mắt cô ấy làm ướt gối, tôi lại mất kiên nhẫn sập cửa bỏ đi, lao vào vòng tay của một người phụ nữ khác.

Tôi bàng hoàng ngồi lại vào trong xe.

Trên đường về, dường như tôi lại xuất hiện ảo giác.

Tôi nhìn thấy Tô Từ ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt cô ấy sáng ngời, mỉm cười với tôi như ngày xưa.

Cô ấy nói: “Tống Triệt, em phải đi đây, anh  muốn đi cùng em không?”

Tôi mấp máy môi, nói: “Được chứ!”

Giây tiếp theo, chiếc xe mất kiểm soát đ.â.m vào thân cây, tôi mất đi ý thức.

-hết-