Skip to main content

#TTTY 971 Vả Mặt Gia Quy

2:45 chiều – 30/12/2025

Vương Triệu Hòa mạnh miệng tuyên bố rằng mình là đàn ông đại lượng, bao dung. Chỉ cần dì chịu mở miệng xin lỗi, ông ta sẽ chuyện cũ bỏ qua.

Khi bị từ chối thẳng thừng, ông ta thẹn quá hóa giận, định ra tay hành hung.

May mà tôi đã đề phòng từ trước, vệ sĩ lập tức khống chế và giải ông ta lên đồn công an.

Vì năm lần bảy lượt gây rối, Vương Triệu Hòa nghiễm nhiên trở thành “khách quen” của đồn cảnh sát.

Ông ta ngày càng trở nên hoang tưởng, bệnh nặng đến mức lúc nào cũng nghĩ “có kẻ muốn hại trẫm”.

Ngay cả khi đến nhà họ hàng, chỉ cần người ta không tung hô, bợ đỡ như ngày xưa là ông ta nổi trận lôi đình.

Vài lần như thế, chẳng ai thèm chiều cái thói của ông ta nữa.

Đặc biệt là đám con cháu trong họ, mặt nặng mày nhẹ đuổi thẳng cổ ông ta ra ngoài.

Vương Triệu Hòa ôm khư khư cái mớ gia quy họ Vương, giờ đây chó cũng chẳng thèm ngó.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về ông ta là vụ việc ông ta gây gổ với thanh niên trên xe buýt, khăng khăng cho rằng người ta không nhường ghế là chà đạp truyền thống, không biết kính lão đắc thọ.

Video vụ cãi vã bị người ta quay lại rồi tung lên mạng.

Trong video, Vương Triệu Hòa chỉ tay thẳng vào mặt một cô gái trẻ, càng chửi càng hăng.

Từ chuyện không kính già yêu trẻ, ông ta nâng quan điểm lên thành ăn mặc hở hang, đồi phong bại tục.

Cuối cùng lại bắt đầu bài ca đàn bà là phải ở nhà chồng con, chứ không phải ra đường chươn mặt ra, rồi leo lên đầu đàn ông mà tác oai tác quái. ..

Vụ việc lập tức gây bão dư luận.

Vương Triệu Hòa bị cư dân mạng chửi cho không dám bước chân ra đường.

Nhưng ông ta càng bị chửi lại càng hăng máu, cả ngày vô công rồi nghề, cứ hễ ra đường là sẵn sàng khẩu chiến ba trăm hiệp với người ta.

Ông ta còn in hai mươi điều gia quy kia thành tờ rơi, đi phát khắp nơi.

Có lần trên đường đi làm, tôi thấy ông ta chống nạnh, cố nhét tờ rơi vào tay mấy cô gái trẻ.

Người ta không nhận, ông ta liền đứng chống nạnh chửi bới, nước bọt bắn tứ tung, thần kinh của ông ta thực sự đã có vấn đề rồi.

Rồi một ngày nọ, người ta phát hiện ông ta chết dưới một cái mương nước thải, tay vẫn còn nắm chặt xấp tờ rơi.

Khi nghe được tin này, tôi đang bận tiếp đãi một khách hàng quan trọng, bàn về một dự án mới giúp công ty tiến lên một tầm cao mới.

Tin tức ấy chẳng thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng tôi nữa.

Khi bạn đã đủ mạnh mẽ, đối diện với kẻ mình từng hận thấu xương tủy, cũng chỉ thấy nhẹ tựa lông hồng.

Suy cho cùng, con voi dẫm chết một con kiến, vốn dĩ đâu có cảm giác gì.

– HẾT –