Tôi khẽ bóp tay Hứa Ngự, chớp mắt: “Tôi đã sắp xếp sẵn phòng khách sạn rồi… chúc hai người có một đêm tuyệt vời.”
Tiễn Hứa Ngự rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người lại.
Liền đối diện với ánh mắt tối tăm khó dò của Phó Nghiên Lễ: “Hai người vừa nói gì?”
“Tôi chỉ dặn cô ấy mấy ngày này nhớ chăm sóc anh cho tốt thôi.”
Nhớ ra điều gì đó, tôi còn tốt bụng nhắc nhở: “À phải rồi, người ta bỏ ngày làm việc đi công tác với anh, cũng vất vả rồi. Đừng quên trả cô ấy tiền tăng ca gấp đôi đấy.”
Vừa dứt lời, không khí lập tức yên lặng như tờ.
Tôi khoanh tay đứng đó, chờ anh ta khen mình hiểu chuyện.
Không ngờ Phó Nghiên Lễ lại lạnh lùng cười khẩy.
Anh ta tựa vào khung cửa, châm một điếu thuốc: “Cô cố tình tỏ ra hòa thuận với Hứa Ngự như vậy, là diễn cho tôi xem à?”
Tôi sững người một chút, rồi bật cười.
Từng có thời gian, tôi quản anh ta rất chặt.
Đặc biệt sau khi nhà tôi phá sản, tôi càng nhận rõ khoảng cách giữa mình và anh ta, nên sinh ra tâm lý bất an.
Ban đầu, Phó Nghiên Lễ còn cố gắng dỗ dành tôi:
“Em cứ hay nghĩ linh tinh gì đâu không. Ngoài em ra, ai thèm thích anh?”
“Thôi thì, chỉ cần em yên tâm, em muốn kiểm tra bất ngờ lúc nào cũng được.”
Nhưng sau khi Hứa Ngự xuất hiện.
Anh ta dần trở nên lạnh nhạt: “Anh không có quyền riêng tư à?”
“Em không thể tin tưởng anh nhiều hơn chút sao?”
Tôi hoàn hồn lại, nhìn anh ta đầy chân thành: “Không phải anh luôn bảo tôi nên để cho anh chút tự do à? Giờ tôi làm được rồi.”
Phó Nghiên Lễ nhìn tôi chằm chằm vài giây, lạnh giọng khẽ cười: “Chiêu này của em… chán thật.”
Nói xong, anh ta dụi tắt điếu thuốc, quay người rời đi.
Ngày thứ ba đi công tác.
Áp suất quanh người Phó Nghiên Lễ vẫn thấp đến đáng sợ.
Từ sau hôm đó bị Tạ Sương bắt gặp trong phòng thay đồ, cảm giác nghẹt thở ấy vẫn chưa tan đi.
Một là giận bản thân — uống chút rượu vào, đầu óc không tỉnh táo, không tránh được Hứa Ngự kịp thời.
Hai là vì Tạ Sương.
Cô quá bình tĩnh.
Đôi mắt xinh đẹp, điềm nhiên của cô khiến anh ta bỗng chốc thấy bất an.
Trước đây, cô luôn để lộ cảm xúc rõ ràng trong mắt, chưa bao giờ che giấu anh ta điều gì.
Giống như lần nọ, nửa đêm mà anh ta vẫn chưa về nhà.
Cô sốt ruột, khoác vội chiếc áo rồi chạy đi tìm anh ta.
Hôm đó công ty lại bị mất điện.
Cô là người rất sợ bóng tối, vậy mà vẫn một mình mò mẫm khắp nơi trong văn phòng tối đen như mực.
Rõ ràng sợ đến run lẩy bẩy, mà vẫn gắng gượng gọi tên anh ta.
Khi anh ta bật cười ôm cô lên.
Cô vừa mừng vừa sợ, ôm đầu anh ta òa khóc.
Mỗi lần nhớ đến cảnh đó, trái tim Phó Nghiên Lễ lại mềm ra từng chút một.
Nhưng đã rất lâu rồi, Tạ Sương không còn kiểm tra điện thoại anh ta nữa.
Lần trước anh ta cả đêm không về, sáng hôm sau trở lại, cô cũng chẳng hỏi han gì.
Cô dường như ngoan hơn trước rất nhiều.
Thái độ với anh ta… cũng tốt hơn.
Nhưng vẫn có điều gì đó… khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Khó chịu đến mức nghẹn thở.
Phó Nghiên Lễ đổ hết mọi cảm giác ấy lên “tính khí thất thường” của cô.
Cô yêu anh ta đến thế, chắc chỉ đang giở trò mới để thu hút sự chú ý thôi.
Giống như trước kia, cô cũng từng làm như vậy.
Có lần cô giận dữ đuổi anh ta ra khỏi nhà: “Không phải anh thích đi công tác riêng với Hứa Ngự sao?”
“Vậy thì dứt khoát ở luôn chỗ cô ta đi, tôi không cản.”
Phó Nghiên Lễ ngậm điếu thuốc, ngồi chồm hỗm trước cửa thang thoát hiểm.
Chẳng hề nhúc nhích.
Chỉ gửi bức ảnh vali của mình cho Hứa Ngự, bảo cô ta đăng lên mạng xã hội.
Mười phút sau.
Anh ta nheo mắt nhìn Tạ Sương đỏ mắt, đầy nước mắt xông vào cửa.
Dáng vẻ như thể bắt gian tại trận.
Anh ta bật cười lớn, một tay ôm cô bế ngược trở lại phòng.
Tạ Sương căn bản không nỡ rời xa anh ta.
Sự lạnh nhạt mấy ngày nay, chẳng qua chỉ là chiêu “lạt mềm buộc chặt” mà thôi.
Chỉ cần anh ta lại xích gần Hứa Ngự một chút, cô sẽ lập tức sợ hãi, rồi lại cầu xin anh ta quay về.
Nghĩ vậy, Phó Nghiên Lễ khẽ nhướn mày, đẩy cửa phòng khách sạn.
Đã vài đêm anh ta chưa thân mật với Tạ Sương.
Anh ta tựa vào quầy bar, có chút khô cổ, tiện tay rót một ly rượu.
Vừa uống vài ngụm, cảm giác bức bối trong cơ thể càng dâng cao.
Anh ta liếc mắt nhìn nhãn chai, khẽ nhíu mày — lại là loại rượu này?
Là khách sạn chuẩn bị sao?
Không thể nào.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy lờ mờ.
Phó Nghiên Lễ nhẹ nhàng đặt ly rượu lên quầy, ánh mắt ánh lên chút ý cười.
Chỉ có Tạ Sương biết số phòng khách sạn của anh ta.