[Ngoại truyện]
Tạ Sương là một kẻ đại lừa đảo.
Sau khi ly hôn, cô biến mất không để lại dấu vết.
Trái đất rộng lớn, nhiều quốc gia, vô số trường đại học…
Điều duy nhất anh ta biết, là cô đang đi học.
Giữa đại dương mênh mông, tìm một người như mò kim đáy bể.
Phó Nghiên Lễ — từng năm từng năm — vẫn tiếp tục tìm kiếm cô.
Dốc hết mọi thủ đoạn.
Anh ta đau đớn, nhưng có thể chịu đựng.
Vì anh ta đang chuộc tội.
Kiếp trước, chính tay anh ta đã đẩy Tạ Sương đến cái chết.
Cô chính là người phụ nữ đáng thương nằm cô độc giữa con đường lớn ấy.
Khi trợ lý rụt rè báo tin cho anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu anh ta.
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu duy nhất:
“Sao Tạ Sương có thể chết được?”
Sau khi ly hôn, anh ta vẫn luôn âm thầm cử người bảo vệ cô.
Đảm bảo rằng ngoài anh ta ra, không ai được phép bắt nạt báu vật của anh ta.
Cô còn chưa xin lỗi, chưa nhận sai với anh ta, sao có thể chết?
Anh ta yêu cô từng ấy năm, từ đầu đến cuối, luôn tin rằng kết cục của họ chỉ có một.
Lâu dài, bình yên, bạc đầu bên nhau.
Nhưng khi xác nhận cái chết của Tạ Sương là sự thật.
Phó Nghiên Lễ như rơi thẳng xuống địa ngục.
Anh ta sống như cái xác không hồn suốt nhiều ngày, gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí tìm đến cả tà thuật — chỉ để mong cô có thể sống lại.
Nhưng cuối cùng, người đã mất — mãi mãi không thể trở về.
Trước khi tự sát.
Anh ta đi cầu xin.
Cầu xin ông trời cho anh ta và Tạ Sương một cơ hội làm lại từ đầu.
Và khi mở mắt ra lần nữa.
Phó Nghiên Lễ vừa mừng vừa sợ.
Anh ta đã trọng sinh.
Anh ta trở lại thật rồi.
Ông trời đã cho anh ta một cơ hội để có lại cô.
Nhưng rồi…
Ký ức của kiếp này ùa về.
Anh ta cứng đờ.
Ánh sáng như tia lửa trong mắt — lặng lẽ tắt ngấm.
Anh ta đã trở về quá muộn.
Tạ Sương trọng sinh trước anh ta.
Và không chút do dự nào, thu hồi tình cảm của mình.
Cô sẽ không yêu anh ta nữa.
Cô thực sự đã nắm bắt được cơ hội làm lại, vững vàng bước về phía tương lai.
Còn anh ta…vĩnh viễn, vĩnh viễn bị giam cầm trong quá khứ.
– Kết thúc –