Skip to main content

Tôi mở điện thoại ghi âm, ghi lại từng lời của cô ta sau đó bình tĩnh bước vào công ty.

Cao Tiểu Nhã nhìn thấy tôi, lập tức đổi sắc mặt, cười tủm tỉm giả vờ vô tội:

“Lâm Anh, tớ nói đùa thôi mà, cậu sẽ không giận đâu nhỉ?”

“Tớ chỉ hơi tò mò, rốt cuộc cậu đã câu dẫn ông chủ kiểu gì vậy?”

Cao Tiểu Nhã nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.

Đúng là mặt dày của kẻ thứ ba mà, đợi tiểu thư Thẩm gia tìm đến tận nơi, cô sẽ biết kết cục của kẻ thứ ba thảm hại đến mức nào!”

Tôi giơ tay, trực tiếp tát cho cô ta một cái.

“Tôi bây giờ sẽ cho cô biết kết cục của việc dòm ngó chồng người khác, muốn làm tiểu tam thảm hại đến mức nào.”

“Chồng cô?”

Cô ta bất phục nói.

Cao Tiểu Nhã ôm mặt tức giận, vừa định lao lên đánh tôi, Chu Cẩn Xuyên đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô tarồi vung tay ném cô ta xuống đất.

Anh ta cúi đầu nhìn Cao Tiểu Nhã, giọng điệu đặc biệt lạnh lẽo:

“Xin lỗi vợ tôisau đó dọn dẹp đồ đạc của cô, cút đi.”

“Công ty chúng tôi không cần một kẻ chỉ biết bịa đặt gây chuyện rắc rối.”

Sắc mặt Cao Tiểu Nhã trong khoảnh khắc trắng bệch không còn một giọt máu.

Cô ta khóc lóc lê lết đến chân tôi, cầu xin:

Đúng, đúng vậy, xin lỗi, Lâm Anh, tôi biết lỗi rồi.”

“Cầu xin cô, nói giúp tôi với ông chủ, để tôi ở lại đitôi thực sự rất cần công việc này…”

Tôi trực tiếp từ chối cô ta:

“Không thể nào.”

Tôi mới không ngốc đến mức lấy ơn báo oán đâu.

Chu Cẩn Xuyên ghét bỏ liếc nhìn cô ta, ôm chặt eo tôi, đối mặt với tất cả đồng nghiệp:

“Để tôi nói rõ với mọi ngườitôi và vợ tôi đã đăng ký kết hôn, vợ tôi là người vợ hợp pháp duy nhất của tôi.”

“Còn về tiểu thư Thẩm gia, là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với tôi.”

“Sau này, ai dám bàn tán về vợ tôi dù chỉ một câu, thì tự mang đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn làm việc của tôi.”

Các đồng nghiệp lập tức im như thóc.

Sau đó, Chu Cẩn Xuyên nóng lòng kéo tôi vào văn phòng của anh ta, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to hơn cả trứng chim bồ câu đeo vào tay tôirồi giải thích:

“Xin lỗi vợ, vội vàng đi mua nhẫn kim cương, làm em phải chịu ấm ức rồi.”

Tôi rất phũ phàng hỏi một câu:

“Chiếc nhẫn kim cương này bao nhiêu tiền?”

Chu Cẩn Xuyên  chút lo lắng, dường như sợ tôi không hài lòng:

“Năm trăm nghìn tệ, ở trung tâm thương mại gần đây món hàng  sẵn đắt nhất chỉ  chiếc này thôi, nếu em thấy nhỏ, ngày mai chúng ta sẽ đi đặt một chiếc lớn hơn.”

Tôi cạn lời:

“Năm trăm nghìn tệ mua cái cục đá vớ vẩn này sao?! Anh chi bằng cứ chuyển tiền thẳng vào tài khoản của em còn hơn!”

Giây tiếp theo, tôi trơ mắt nhìn Chu Cẩn Xuyên lại chuyển thêm năm triệu tệ vào thẻ lương của tôi.

[Ngân hàng Chiêu Thương] Tài khoản  đuôi số 8258 của quý khách vào lúc 14:30 ngày 15 tháng 6 đã nhận được 5.000.000,00 tệ, số dư khả dụng hiện tại trong tài khoản là 5.012.360,08 tệ.

Tôi kinh ngạc tột độ: “Không phải chứ, tiền của anh là Q xu sao?”

Chu Cẩn Xuyên: …

Tối tan làm về nhà.

Chu Cẩn Xuyên lấy ra một tấm ảnh của tôi từ ngăn tủ đầu giường.

Nói đúng hơn, là tấm ảnh thời cấp ba của tôi.

Tôi trong ảnh mặc bộ đồng phục học sinh mùa hè màu xanh trắng, nắm chặt một bức thư nhàu nát, gương mặt kiều diễm tươi tắn nhăn tít lại, rõ ràng muốn khóc nhưng lại cố hết sức kìm nén.

Bức ảnh này hóa ra được chụp vào cái ngày mà bạn học cười nhạo tôi “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”, mắng tôi không biết xấu hổ.

Lúc đó, tôi cố kìm nén ấm ức, không phục cãi lý với họ, tại sao thích một người lại là không biết xấu hổ chứ?

Tôi khó hiểu nhìn Chu Cẩn Xuyên:

“Tấm ảnh này anh kiếm ở đâu ra vậy?”

Chu Cẩn Xuyên nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt rực cháy:

“Ngày em làm bản kiểm điểm, anh tình cờ về trường cấp ba chia sẻ kinh nghiệm thi đại học, tấm ảnh này là anh lén chụp.”

“Em bị các bạn học vây quanh bắt nạt, muốn khóc nhưng cứ nén lại, cãi lý với họ  lý  tình.”

“Khoảnh khắc đó, ánh nắng chiếu rọi lên mặt em, anh chỉ  một suy nghĩ, không biết khi em khóc sẽ đẹp đến mức nào.”

“Anh đã gọi giáo viên giúp em, không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của em, anh đã nhịn cho đến khi em thi đại học xong mới đi tìm em, nhưng kết quả lại phát hiện em đã chuyển trường rồi.”

“Cho đến khi em nộp hồ sơ vào công ty của anh…”

Tôi không thể tin được cắt lời anh ta:

“Vậy ra anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao? m mưu từ lâu rồi à?”

Chu Cẩn Xuyên không trả lời, mà đè tôi xuống dưới thân, thở hổn hển đầy ám muội bên tai tôi:

“Vợ ơi, sau này anh phát hiện, dáng vẻ em khóc, thật sự rất đẹp.”

“Đặc biệt là khi vừa khóc vừa cầu xin, đơn giản là đẹp đến nổ tung.”

Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí, đưa tay vòng lấy cổ anh ta, giả vờ ngây thơ:

“Nổ tung? Chỗ nào nổ tung?”

Chu Cẩn Xuyên cúi xuống hôn tôi, giọng nói trầm khàn:

“Chỗ nào cũng nổ tung.”

“Em thử xem là biết.”

(HẾT)