Skip to main content

#TTTY 996 Ly Hôn Thầm Lặng

4:39 chiều – 01/01/2026

Điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn: “Tại sao lại xử lý những thứ đó? Là tiền không đủ dùng sao?”

Tôi không trả lời. Khi trời gần tối, chuông cửa bỗng vang lên.

Cần vụ của Giang Lẫm xuất hiện ở cửa, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng, hơi ấp úng: “Thủ trưởng nói phí ổn định trong thỏa thuận trước đó bị ít quá, bảo tôi mang thêm một chiếc thẻ nữa cho cô.”

Tôi nhìn chiếc xe biển số quân đội đậu bên ngoài, cầm lấy thẻ rồi đi tới trước xe.

“Giang Lẫm, tôi rất cảm ơn anh vì đã không tuyệt tình đến mức đuổi tôi ra ngoài với hai bàn tay trắng.”

Dù sao trước đó tôi đã ký thỏa thuận, anh ấy có làm vậy cũng chẳng ai trách được.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục: “Số tiền anh cho đã đủ để tôi sống nửa đời còn lại rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ xử lý những thứ kia, vì tôi là người đã dứt khoát là phải dứt khoát cho sạch sẽ.”

Nói đến đây, cửa sổ xe cuối cùng cũng hạ xuống, để lộ một người đàn ông mặt mày tiều tụy, giọng nói có phần khàn đục: “Tiểu Ngu, anh chỉ muốn bù đắp cho em.”

Tôi đưa chiếc thẻ ngân hàng qua cửa sổ vào trong: “Tôi đã nhận được đủ sự bồi thường rồi. Giang Lẫm, chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Nghe vậy anh ấy có chút kích động: “Làm sao có thể không ai nợ ai? Mẹ của em, và cả thái độ trước kia của anh, là anh có lỗi với em.”

“Tôi đúng là đã từng hận anh.” Tôi thừa nhận rất thản nhiên. “Chồng của mẹ bỏ rơi bà, con trai của bà cũng bỏ rơi bà để nhận một người phụ nữ khác làm mẹ. Nhưng tôi buộc phải thừa nhận, chính anh đã giúp bà sống thêm được ba năm.”

Vào những ngày cuối đời của mẹ, tôi hận hai người họ đến chết đi sống lại.

Hận không thể dùng cách cực đoan nhất để trả thù, hận không thể bắt họ phải trả giá.

Nhưng người già sắp đi đến cuối con đường sống ấy đã khó nhọc vươn tay che mắt tôi lại.

Bà nói: “Thật tiếc, đã hứa cùng con đi ngắm biển, đi chụp một bộ ảnh gia đình thật đẹp, vậy mà chẳng việc nào thực hiện được. Con gái của mẹ sẽ tiếp tục sống tốt, có đúng không?”

Khoảnh khắc đó, người tôi hận nhất lại là chính mình.

Tôi hận bản thân không có năng lực, phải dựa vào quyền hạn của người khác mới giữ được mạng sống cho mẹ.