Skip to main content

ề đến nhà.

Chiến Đình vừa định mở cửa thì giọng nói có phần the thé của mẹ Trình từ bên trong vọng ra:

“Lão thầy bói hai mươi năm trước nói đúng thật, cái đứa tên Trình Phương Điềm kia càng khổ bao nhiêu thì nhà mình càng phất bấy nhiêu. Hồi đó vừa mới vứt bỏ nó xong là bố con đã được điều về thủ đô ngay. Bây giờ nó vừa đòi ly hôn một cái, bố con lại được thăng chức. “

“Minh Nguyệt à, mẹ đã bảo rồi, hồi đó con bỏ thuốc cho nó để nó lấy Chiến Đình là còn hời cho nó quá. Lẽ ra phải gả nó cho lão góa vợ nào đó trong làng, biết đâu nhà mình còn phất hơn nữa! “

“Mẹ lần này lên đây, một là để thăm con, hai là để tìm cách hành hạ nó thêm chút nữa, tranh thủ cho con với Vệ Quốc sớm được điều về thủ đô. Như thế thì gia đình mình mới đoàn viên. .. “

Bàn tay Chiến Đình khựng lại ngay trên nắm cửa.

Một luồng khí lạnh xực thẳng từ gót chân lên tận đỉnh đầu, khiến anh cảm thấy như mình vừa rơi xuống hầm băng. Cuộc trò chuyện trong nhà vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ.

Chiến Đình chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Anh không thể tin nổi người dì Trình vốn luôn hiền hậu, yêu thương con cái lại có thể đày đọa con gái ruột của mình như vậy, còn ra sức bôi nhọ danh dự của Phương Điềm.

Vậy thì tất cả những định kiến trước đây của anh về Trình Phương Điềm. .. chẳng lẽ đều là sai lầm sao?

Trong lòng Chiến Đình dâng lên một luồng phẫn nộ và hối hận không tên, anh quay người chạy vội ra khỏi sân, lao về phía trạm xá. Thế nhưng khi vừa sắp đến nơi, anh lại tình cờ chạm mặt vợ của Chính ủy.

“Tiểu đoàn trưởng Chiến về rồi đấy à. Đơn ly hôn duyệt xong rồi, cậu nhớ qua mà lấy nhé. “

“Đơn ly hôn? “

Gương mặt Chiến Đình trống rỗng trong giây lát, một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên. Anh cố kìm nén giọng nói đang run rẩy, hỏi dồn: “Đơn ly hôn gì cơ ạ? “

Vợ Chính ủy còn ngạc nhiên hơn cả anh: “Thì còn đơn nào nữa? Chẳng phải hai tháng trước cậu và Trình Phương Điềm đã ký sẵn đơn rồi sao? Hôm cậu đi làm nhiệm vụ là phía trên duyệt xong luôn rồi. “

“Bác sĩ Trình đã lấy giấy chứng nhận ly hôn ngay hôm đó rồi rời khỏi quân khu luôn rồi. “

Trình Phương Điềm đi rồi.

Chẳng hiểu sao, Chiến Đình cảm thấy tim mình như bị khoét đi một mảng lớn. Rõ ràng lúc cô còn ở đây, anh chẳng mấy khi để tâm, nhưng khi cô biến mất, anh lại cảm thấy cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại.

Vô thức, Chiến Đình đi bộ về phía dãy ký túc xá đơn phía sau trạm xá. Căn phòng giờ không còn ai ở, trên cửa đã khóa chặt. Anh ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, cứ thế ngồi thất thần suốt một thời gian dài.

Từng chút kỷ niệm khi chung sống với Trình Phương Điềm hiện lên trong tâm trí, nhưng bên tai anh lúc này chỉ lẩn quẩn câu nói của vợ Chính ủy về việc đi lấy giấy ly hôn.

“Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn mới phải. .. “

Anh cười khổ, cúi gầm mặt xuống với đầy rẫy sự hối hận. Lẽ ra anh phải nhận ra những biểu hiện khác lạ của cô chính là dự báo cho việc cô sẽ rời đi, vậy mà anh chưa từng một lần thực sự quan tâm.

. ..

“Kình. .. kịch. .. kình. .. kịch. .. “

Tiếng tàu hỏa lăn bánh trên đường ray tạo ra những nhịp điệu liên hồi và đều đặn. Trình Phương Điềm tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi xa, gương mặt cô vô cùng bình thản.

Tàu đã vào đến nội thành, tiếng loa thông báo vang lên:

“Đoàn tàu sắp tiến vào ga Thủ Đô. “

Trình Phương Điềm hòa vào dòng người đông đúc xuống tàu. Đứng giữa sân ga, nhìn về con đường phía trước, ánh mắt cô tràn đầy niềm hy vọng kiên định.

Ra khỏi ga, cô tấp vào một quán ven đường bỏ ra hai hào để ăn một bát sủi dảo nóng hổi. Hơi nóng phả vào mặt khiến tinh thần cô tỉnh táo hẳn lên. Húp một ngụm nước dùng đậm đà, cả cơ thể cô lập tức ấm lại.

Ăn xong, cô chậm rãi lau mặt. Thực ra lúc mới lên tàu, cô cũng từng đắn đo, vì ở Thủ Đô có nhà họ Trình, có cả nhà họ Chiến, ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt. Nhưng rồi cô lại nghĩ, Thủ Đô rộng lớn thế này, gặp được nhau đâu có dễ.

Hơn nữa, cô đã bị những người đó làm lỡ dở cả một đời rồi, chẳng lẽ bây giờ lại vì sợ gặp lại họ mà bỏ lỡ cả tương lai hay sao?

Nghĩ thông suốt, cô đặt tiền dưới đáy bát rồi đứng dậy rời đi. Ngay trong ngày hôm đó, cô làm thủ tục nhận phòng tại một nhà khách. Không lâu sau, dựa vào năng lực chuyên môn của mình, cô đã tìm được việc làm tại một tiệm thuốc Đông y gần đó. Không chỉ được bao ăn bao ở, mỗi tháng cô còn nhận được hai mươi đồng tiền lương.

. ..

Ba năm sau, tại Thủ Đô.

Tiệm thuốc Đông y chuẩn bị đóng cửa. Trình Phương Điềm lúc này mặc chiếc áo blouse trắng, tóc buộc đuôi ngựa thấp sau gáy. Cô hơi cúi đầu, vẻ mặt vô cùng tập trung ghi chép bệnh án và đơn thuốc cho bệnh nhân vào sổ.

Đột nhiên, cửa chính bị đẩy mạnh “rầm” một cái. Một người đàn ông tay ôm hông, miệng kêu “ái chà, ái chà” rồi lê bước đi vào.

Anh ta đeo một chiếc kính râm chỉ còn lại một bên mắt kính, mái tóc xoăn dài chấm vai, mặc áo khoác da cực kỳ thời thượng. Có điều lúc này anh ta chân thấp chân cao, cả người bám đầy bụi đất, trên mặt và người đầy những vết trầy xước rướm máu, một bên cánh tay thì thõng xuống trông rất mất tự nhiên, xem chừng ngã không nhẹ.

Anh ta dùng bên tay còn lành lặn gõ “pằng pằng” xuống quầy thuốc, giọng hét chẳng khác nào quỷ khóc sói gào:

“Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Có ai không, mau cứu người với! “

Trình Phương Điềm ngẩng đầu lên khỏi quầy, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh ta rõ ràng khựng lại một chút.

“Tôi chính là bác sĩ đây. “

“Hả? “

Người đàn ông há hốc mồm, biểu cảm có vẻ kinh ngạc, dường như anh ta không thể kết nối được cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mắt với hình ảnh một vị danh y Đông y cả.

“Rắc! “

Trong lúc anh ta còn đang ngơ ngác, Trình Phương Điềm đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay bị trật khớp của anh ta rồi bẻ lại vị trí cũ.

“Áaaaaa. .. !”

Tiếng la hét muộn màng của anh ta kéo dài đến mười mấy giây, suýt chút nữa là xuyên thủng trần nhà. Trình Phương Điềm khẽ nhíu mày, không giấu nổi sự chán ghét thầm lặng.

Hét xong, người đàn ông thở hồng hộc một cách cường điệu, mặt đầy vẻ tuyệt vọng: “Cô. .. sao cô không nói trước với tôi một tiếng hả? “

Trình Phương Điềm cười lạnh, giọng điệu rất đỗi “chân thành”: “Có nói thì cũng vẫn đau thôi, hơn nữa nếu nói trước thì trước khi đau anh còn phải sợ hãi một lúc nữa. “

Anh ta ngẩn ra, rồi ngây ngô gật đầu: “Cũng có lý. “

Một lát sau.

Anh ta run lẩy bẩy nằm sấp trên giường khám, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng, vẻ mặt cứ như sắp ra pháp trường đến nơi.

“Bắt. .. bắt đầu chưa? “

Hàm răng anh ta va vào nhau lập cập, cả người không ngừng run rẩy. Trình Phương Điềm ấn mạnh vào đốt sống lưng của anh ta, một tiếng “rắc” giòn giã vang lên, kèm theo đó lại là một tiếng hét chói tai nữa xé toạc màng nhĩ.