Skip to main content

áng người Ngụy Thanh chao đảo, nhưng nhờ kỹ năng lái xe điêu luyện và phản xạ cực nhanh, anh đã lướt qua hông chiếc xe đen trong gang tấc. Khoảng cách quá gần khiến vỏ thép của hai xe ma sát vào nhau, tóe lên những tia lửa điện giữa màn đêm.

“Dừng lại! Thả người xuống cho tao! “

Đôi mắt Ngụy Thanh đỏ sọc vì gió đêm, anh hạ quyết tâm, đột ngột tăng ga tạt đầu ép chiếc xe đen phải dừng lại. Ngay trước khi nó tông sầm vào mình, anh kịp nhảy khỏi xe thoát thân, lăn mấy vòng vào bụi cỏ ven đường. Chiếc mô tô bị kẹt cứng dưới gầm xe đen, tiếng ma sát chói tai kéo dài một hồi rồi đột ngột im bạt.

Đám người trên xe đen cầm theo gậy gộc bước xuống, vây lấy Ngụy Thanh đấm đá túi bụi. Anh gượng dậy phản kháng, giật phăng được khăn trùm đầu của một tên và ghi nhớ mặt hắn. Thế nhưng “hai nắm đấm không chọi được bốn tay”, anh dần rơi vào thế hạ phong, chỉ biết cuộn tròn người dưới đất, chịu đựng những cú đòn đau điếng để bảo vệ vùng đầu.

Có lẽ vì việc bắt cóc Trình Phương Điềm cấp bách hơn, nên đám bắt cóc chỉ trút giận một hồi rồi tìm cách lái xe bỏ đi. Tiếng bánh xe xa dần, Ngụy Thanh lảo đảo bò dậy, nhổ ra một búng máu, đau đớn ôm ngực lếch thếch đi về phía chiếc mô tô.

Thân xe đã hư hỏng biến dạng, anh bám lấy tay lái, chật vật lắm mới dựng được xe dậy. Anh ngồi lên, dồn hết sức bình sinh đạp nổ máy mấy lần mới thấy tiếng động cơ vang lên. Anh cứ thế chạy thẳng đến đồn Công an.

Báo án xong, cung cấp đầy đủ thông tin về kiểu dáng và biển số xe, Ngụy Thanh dùng bút bi vẽ lại chân dung tên bắt cóc mà mình đã nhìn thấy. Công an lập tức triển khai hành động dựa trên những manh mối anh cung cấp.

Anh tựa lưng vào ghế thở hắt ra một hơi, càng nghĩ càng thấy nghẹn họng, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, anh xông vào bốt điện thoại công cộng, quay một dãy số. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, một giọng nam trầm ấm vang lên:

“Alo? A Thanh hả? Chơi đủ chưa? “

Lồng ngực Ngụy Thanh phập phồng kịch liệt, giây tiếp theo, một tiếng gào khóc mách lẻo vừa thảm thiết vừa phẫn nộ vang dội:

“Anh ơi! Em bị người ta đánh! Bọn nó còn bắt cóc cả vợ em nữa rồi! “

. ..

Chiếc xe đen trải qua mấy lần bàn giao tráo đổi, cuối cùng Trình Phương Điềm bị nhét vào cốp sau của một chiếc xe con, đưa vào đại viện quân khu.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy mình đang ở nhà họ Trình. Cô bị trói chặt chân tay, vứt nằm chỏng chơ trên nền nhà lạnh lẽo. Hiện ra trước mắt cô là gương mặt ngây ngô của một đứa trẻ.

“Dì. .. tỉnh. .. ” Đứa bé chảy nước miếng, bập bẹ nói gì đó không rõ chữ.

Giây tiếp theo, đứa bé đã bị một đôi bàn tay phụ nữ bế thốc lên. Người tới không phải ai khác, chính là Trình Minh Nguyệt vừa mới hết thời gian ở cữ đã quay lại thủ đô. Cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống, liếc xéo Phương Điềm rồi nói với đứa bé trong lòng:

“Con phải tránh xa hạng người này ra, nó chính là đồ sao chổi chuyên đi hại người đấy! “

Do hít phải quá nhiều thuốc mê nên đầu óc Phương Điềm lúc này vẫn còn choáng váng. Cô thều thào hỏi: “Các người bắt tôi về đây. .. rốt cuộc là muốn làm gì? “

“Làm gì ư? Đương nhiên là để mày trả lại cuộc sống vốn thuộc về Minh Nguyệt rồi. ” Người vừa nói là mẹ Trình, bà ta giẫm đôi giày cao gót, lắc lư đi từ trên lầu xuống.

“Trả? ” Phương Điềm nhíu chặt mày đầy thắc mắc, cô cố gắng điều chỉnh tư thế để bản thân bớt khó chịu.

Thấy cô không hiểu, gương mặt Trình Minh Nguyệt thoáng hiện vẻ đắc ý: “Đúng, mày quả thực không hiểu được đâu. Một kẻ đóng vai phụ hèn mọn như mày thì có tư cách gì mà biết chuyện của nhân vật chính chứ? Mày chỉ là một vật đối chứng thấp kém thôi, dựa vào cái gì mà được sống một cuộc đời tự lập, được người đời kính trọng? “

“Mày đáng lẽ phải bị giẫm đạp dưới bùn đen, sống cô độc đến già. Mày càng khổ bao nhiêu thì tao mới càng sướng bấy nhiêu! Mày dám bỏ trốn, một mình lên thủ đô hưởng lạc, còn Vương Vệ Quốc lại chết rồi, dựa vào cái gì chứ? Anh ấy đáng lẽ phải làm Thủ trưởng! Tao là phu nhân Thủ trưởng! Cuộc sống tốt đẹp của tao đều bị mày cướp mất rồi! Trình Phương Điềm! Mày không nên trả lại sao? !”

Nhìn một Trình Minh Nguyệt đầy vẻ u ám và vặn vẹo, khóe môi vương máu của Phương Điềm khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Giọng cô không lớn nhưng vô cùng kiên định: “Cuộc đời là do mình tự chọn cách sống thôi, Trình Minh Nguyệt à, cô sẽ không còn ‘vật đối chứng’ nào nữa đâu. “

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! ” Trình Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, bộ dạng như thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Mẹ Trình tiến lại gần kéo con gái ra, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Minh Nguyệt, con đang yếu, đừng có nổi giận, hơi đâu mà nói nhiều với cái con ranh này làm gì. Chỉ cần nó ly hôn với Chiến Đình, con có thể gả vào nhà họ Chiến, đến lúc đó chẳng phải vẫn là phu nhân Thủ trưởng sao. “

Bàn tính của hai mẹ con nhà họ Trình gõ lên kêu “lạch cạch” đầy tính toán. Thế nhưng Trình Phương Điềm cứ như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cô cuộn tròn người dưới đất mà cười phá lên.

Mẹ Trình lập tức bị tiếng cười ấy chọc giận, bà ta cúi xuống, độc ác túm lấy tóc Phương Điềm, ép cô phải nhìn thẳng vào mình: “Mày còn cười được à? Tí nữa tao làm cho mày khóc cũng không kịp đâu! “

“Tại sao tôi không được cười? Các người ngay cả việc tôi đã ly hôn từ lâu cũng không biết, còn bày đặt rầm rộ bắt cóc tôi về đây, không nực cười sao? “

Nói xong, Trình Phương Điềm lại quay sang nhìn Trình Minh Nguyệt: “Cái người tên Chiến Đình đó, tôi đã không cần từ lâu rồi, cô thích thì cứ việc mà lấy. Nhưng Trình Minh Nguyệt này, cho dù tôi và Chiến Đình đã ly hôn, anh ta cũng chưa chắc đã chịu lấy cô đâu. “

Phương Điềm nói thật lòng, so với Minh Nguyệt, cô còn mong mình sớm ngày cắt đứt sạch sẽ với Chiến Đình hơn bất cứ ai. Thế nhưng Trình Minh Nguyệt lại như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông:

“Mày nói anh ấy nhìn không trúng tao? Sao có thể chứ? Tao xinh đẹp, dáng chuẩn, biết sinh đẻ, lại có tướng vượng phu, hiền thục đảm đang! Anh ấy dựa vào cái gì mà không nhìn trúng tao? “

Cô ta cuống cuồng tự chứng minh, liệt kê đủ loại ưu điểm của bản thân. Nhưng Trình Phương Điềm lại nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc:

“Sách nói cô đến từ một thời đại rất tiên tiến, là người xuyên sách. Thời đại tiên tiến mà phụ nữ cũng giống như món hàng chỉ biết xoay quanh đàn ông thôi sao? “

Đúng vậy, Trình Phương Điềm cũng đang dần thức tỉnh, cô đã nhìn thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài trang sách kia. Câu nói của Phương Điềm khiến Trình Minh Nguyệt sững sờ trong giây lát. Cô ta xoa bụng mình, nhìn ba đứa con nhỏ, biểu cảm bỗng chốc trống rỗng, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt.