1
Trong cửa hàng tiện lợi bỗng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Đối diện ánh mắt của tôi, thiếu niên quay đầu, đôi mắt u ám bỗng lóe lên như hai đốm lửa.
Nhìn rõ khuôn mặt hắn, tôi ngẩn người.
Mộ Trì.
Bạn cùng lớp của tôi.
Tôi từng nghe từ miệng thanh mai trúc mã Tưởng Vân Khuyết về “thành tích huy hoàng” của hắn.
Bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc đánh nhau, đánh bạn học, thậm chí đánh cả bố ruột đến mức nhập viện.
“Người không thể dây vào.”
Lời của Tưởng Vân Khuyết như văng vẳng bên tai.
Nhưng tình cảnh trước mắt khiến tôi không kịp nghĩ nhiều.
Những cách hành hạ bẩn thỉu được mô tả chi tiết trong bình luận khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi vô thức tiến gần Mộ Trì hơn, lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính.
Tìm kiếm bóng dáng mũm mĩm ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, tôi gần như bật khóc:
“Bạn… bạn học, có… có hứng thú không?”
【Hứng thú? Cô gái ơi, không chỉ hứng thú đâu! Cô làm nũng một chút, phản diện bây giờ sẽ ra ngoài xử gã kia ngay!】
【?? Sao cô ấy lại tìm phản diện? Phát hiện có người bám theo rồi à?】
【Vệ sĩ cá nhân, dính sát đến mức nào? Là cái kiểu dính mà tôi đang nghĩ tới sao?】
Những dòng bình luận nối thành một mảng, như một tấm lưới dày đặc bao quanh tôi và Mộ Trì.
Vì sự gần gũi của tôi, lưng Mộ Trì cứng đờ, vành tai dần ửng đỏ.
Giây tiếp theo, hắn nhạy bén nhận ra bàn tay run rẩy của tôi.
“Ai bắt nạt cậu?”
Giọng Mộ Trì nhẹ như một tiếng thở dài.
【Đây là đại phản diện tương lai tâm tư thâm trầm, không từ thủ đoạn sao? Không đúng mà?】
【Tình yêu là muốn chạm vào nhưng lại rút tay về! Hu hu… hai người có thể vì tôi mà kết hôn không? Còn tặng tôi hai triệu nữa.】
【Cảm ơn bố ruột của nữ chính, để tôi được thấy hai người đẹp đứng chung một chỗ.】
Dưới sự dẫn dắt của Mộ Trì, tôi kể hết chuyện cảm thấy có người bám theo.
Nói xong, tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Mộ Trì cau mày, môi mím chặt, tay siết thành nắm đấm.
Tôi buông tay đang nắm góc áo hắn, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?”
Nhìn cứ như muốn đánh người.
Tất nhiên, câu sau tôi nuốt vào trong, không nói ra.
Dù là bạn cùng lớp, nhưng số lần tôi nói chuyện với hắn đếm trên đầu ngón tay.
Vệ sĩ cá nhân là lời tôi buột miệng trong lúc hoảng loạn, không nghĩ tới việc Mộ Trì có muốn bị kéo vào hay không.
“Xin lỗi, là mình quá lỗ mãng…”
Ánh đèn trong cửa hàng tiện lợi khiến nỗi bất an trong lòng tôi dịu đi phần nào.
Nhưng cảm giác bị theo dõi khó chịu vẫn vây quanh tôi.
Tôi có chút hối hận, định ở lại cửa hàng tiện lợi, chờ an toàn rồi rời đi.
“Không cần tiền.”
Đột nhiên, Mộ Trì lên tiếng.
2
Tim tôi ngừng đập một nhịp, lẩm bẩm lặp lại: “Không cần tiền?”
Khuôn mặt thanh tú của hắn phóng đại trước mắt tôi, ánh sao lấp lánh dưới hàng mi dài:
“Bao ăn ở là được.”
“Bao ăn ở là được?”
Mộ Trì thuần thục dán nhãn hàng hóa, nghe vậy bật ra một tiếng cười khẽ: “Không cần tiền, bao ăn ở là được.”
【Trời ơi không cần tiền! Phản diện, bố cậu uống rượu cờ bạc nợ ngập đầu, cậu không lấy tiền là làm từ thiện à?】
【Cậu hiểu gì? Được sống chung một mái nhà với bạch nguyệt quang, cậu ta hận không thể tự bỏ tiền ra!】
【Bố nữ chính vẫn đang rình ngoài kia kìa! Đáng sợ thật… ỷ vào bệnh tâm thần mà thoát tội!】
【Vậy mà vẫn có người bênh bố nữ chính! Phản diện hắc hóa là hoàn toàn xứng đáng! Đáng tiếc chỉ thiếu một bước.】
Nữ chính rốt cuộc là ai?
Tại sao người nhà cô ta lại yên tâm để một người mắc bệnh tâm thần đi ra ngoài như vậy?
Là lén chuồn ra khi người nhà không chú ý sao?
Nhưng tại sao hậu quả lại do tôi gánh chịu chứ?
Tôi liếc nhìn mấy dòng bình luận, lông mày càng nhíu chặt.
“Chào mừng quý khách!”
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra.
Một bóng dáng mũm mĩm chen vào, ánh mắt dâm tà chuẩn xác dừng trên người tôi.
Hắn cười hắc hắc: “Con bé này, sao chưa về nhà nữa? Bố chờ con đến sốt cả ruột đây này.”