Tôi bị đội đua Ngân Hà sa thải.
Ba mươi tuổi, mang theo một thân thương tích cũ cùng bản chẩn đoán bệnh của con gái, tôi quay về thành phố nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Để sống sót, tôi xin làm lao công tại một câu lạc bộ đua xe.
Ngày làm việc thứ ba, ở nơi sâu nhất trong kho, tôi nhìn thấy một chiếc xe bị phủ kín bởi tấm bạt chống bụi.
Khoảnh khắc kéo tấm bạt lên, hơi thở tôi như ngừng lại.
Đó chính là cỗ xe chiến đấu mà mười năm trước, tôi từng nét từng nét tham gia thiết kế.