Trợ lý do dự một chút: “Lục tổng, trong những dòng tin nhắn đó… có nhắc đến anh.”
“Đọc đi.”
“Bạch tiểu thư nói, ‘Lục Cảnh Thâm đúng là một thằng ngu, cứ ngỡ tôi thích anh ta thật lòng. Đợi con vợ anh ta ra đi tay trắng rồi, tiền của anh ta chẳng phải đều là của tôi sao?’.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Trợ lý cẩn thận hỏi: “Lục tổng?”
“Tôi biết rồi.”
Lục Cảnh Thâm cúp điện thoại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe.
Một màu xám xịt, trời sắp mưa rồi.
Anh châm một điếu thuốc, nhớ lại Thẩm Thanh Từ từng hỏi anh: “Anh có biết em sợ nhất điều gì không?”
Khi đó anh đang mải xem tài liệu, tiện miệng hỏi lại: “Sợ cái gì?”
“Sợ có một ngày anh sẽ hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc hẳn cô đã biết hết rồi.
Biết chuyện giữa anh và Bạch Mộng Dao, biết anh sẽ chọn Bạch Mộng Dao, và cũng biết rằng rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận.
Lục Cảnh Thâm dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại lên.
Trong mười tin đứng đầu bảng tìm kiếm nóng, có đến năm tin liên quan đến anh.
Lục Cảnh Thâm bị cắm sừng
Lịch sử trò chuyện của Bạch Mộng Dao
Tập đoàn Lục thị phá sản
Lục Cảnh Thâm bị đình chỉ chức vụ
Thẩm Thanh Từ định cư Canada
Bên dưới tin tìm kiếm nóng cuối cùng, toàn là những lời c.h.ử.i rủa anh ta.
“Đáng đời, thứ tra nam thì nên bị cắm sừng.”
“Thẩm Thanh Từ làm đúng lắm, lẽ ra nên rời bỏ loại rác rưởi này sớm hơn.”
“Lục Cảnh Thâm đời này đừng mong tìm được người phụ nữ tốt như Thẩm Thanh Từ nữa.”
Lục Cảnh Thâm nhìn những bình luận này, đột nhiên cười.
Phải, anh ta đáng đời.
Điện thoại reo, là Bạch Mộng Dao gọi đến.
Lục Cảnh Thâm nhìn cái tên đó, lần đầu tiên cảm thấy chướng mắt.
Anh nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì Bạch Mộng Dao đã òa khóc: “Cảnh Thâm, những tin nhắn đó là giả! Là có người ghép ảnh đấy!”
“Vậy sao?”
“Thật mà! Em thề!”
Lục Cảnh Thâm tựa vào ghế xe: “Em đã thề thốt rất nhiều lần rồi.”
Bạch Mộng Dao ngẩn người: “Anh có ý gì?”
“Không có gì.” Giọng Lục Cảnh Thâm rất bình thản, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh đã nhìn lầm người.”
“Lục Cảnh Thâm!” Giọng Bạch Mộng Dao trở nên sắc lẹm, “Bây giờ anh đang nghi ngờ em sao?”
“Không phải nghi ngờ.” Lục Cảnh Thâm dụi tắt điếu thuốc, “Mà là xác định.”
“Anh ——”
Anh ta cúp điện thoại.
Bạch Mộng Dao lại gọi tới, anh ta trực tiếp tắt nguồn.
Ngoài cửa sổ xe bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa đập vào mặt kính phát ra tiếng lạch bạch.
Lục Cảnh Thâm nhớ lại một ngày mưa của rất nhiều năm về trước.
Ngày hôm đó anh vừa được nhận lại nhà họ Lục, lão gia t.ử bắt anh quỳ ở cửa từ đường.
Thẩm Thanh Từ không biết nghe tin từ đâu, chạy đến quỳ cùng anh.
“Em làm cái gì vậy?” Lúc đó anh đã hỏi.
“Quỳ cùng anh chứ sao.” Thẩm Thanh Từ cười rạng rỡ, “Anh quỳ thì em cũng quỳ, dù sao em cũng không thể để anh chịu khổ một mình được.”
“Đồ ngốc.”
“Đúng rồi, em là đồ ngốc mà.” Thẩm Thanh Từ nghiêng đầu nhìn anh, “Đồ ngốc của riêng anh thôi.”
Lục Cảnh Thâm gục đầu xuống vô lăng, đột nhiên cảm thấy cay mắt.
Đồ ngốc của anh đã sớm không cần anh nữa rồi.
Mưa mỗi lúc một lớn, Lục Cảnh Thâm khởi động xe, lái đi vô định.
Khi đi ngang qua một cửa hàng váy cưới, anh dừng lại.
Chiếc váy cưới trong tủ kính trắng tinh khôi không tì vết, người mẫu mặc nó mỉm cười đầy hạnh phúc.
Lục Cảnh Thâm nhớ lại ngày anh và Thẩm Thanh Từ kết hôn.
Thẩm Thanh Từ mặc váy cưới bước đến trước mặt anh, trong đôi mắt tràn ngập ánh sao.
“Cảnh Thâm, cuối cùng em cũng được gả cho anh rồi.”
Lúc đó anh chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì.
Bởi vì trong lòng anh nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là để củng cố địa vị của anh ở nhà họ Lục mà thôi.
Lục Cảnh Thâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục lái xe.
Không biết đã lái bao lâu, anh nhận ra mình đã đến nghĩa trang nơi mẹ Thẩm Thanh Từ an nghỉ.
Tấm ảnh trên bia mộ đã có chút mờ nhòa, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ dịu dàng của năm đó.
Lục Cảnh Thâm đứng trước mộ, lặng thinh rất lâu.
Cuối cùng, anh mở lời: “Dì ơi, con xin lỗi.”
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy xuống, không phân biệt được đâu là đâu.
“Con đã không chăm sóc tốt cho Thanh Từ, là lỗi của con.”
“Năm đó dì cứu con, vậy mà con lại dùng cách này để báo đáp dì.”
“Con không phải là con người nữa.”
Lục Cảnh Thâm quỳ thụp xuống, trán tựa vào bia mộ.
“Nếu có kiếp sau, con mong cô ấy đừng bao giờ gặp lại con nữa.”
“Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”
Không biết qua bao lâu, có người đưa tới một chiếc ô.
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ mặc áo măng tô đen.
Cô ấy tháo kính râm ra, để lộ một khuôn mặt lạ lẫm.
“Lục tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Lục Cảnh Thâm ngẩn người: “Cô là?”
“Luật sư của Thẩm Thanh Từ.” Người phụ nữ mỉm cười, “Nói chính xác hơn, tôi là luật sư đại diện cho vụ ly hôn của cô ấy.”
Lục Cảnh Thâm đứng dậy: “Cô ấy bảo cô đến sao?”
“Không phải.” Nữ luật sư lắc đầu, “Tôi tự mình đến đây thôi. Lẽ ra tôi không nên nhiều lời, nhưng nhìn anh thế này, tôi vẫn muốn nói vài câu.”
“Nói đi.”
Luật sư nhìn bia mộ, giọng nói đầy cảm thán: “Thực ra Thẩm tiểu thư đã sớm biết chuyện anh ngoại tình rồi.”
Tim Lục Cảnh Thâm thắt lại: “Từ lúc nào?”
“Hai năm trước.”
“Không thể nào.” Lục Cảnh Thâm phủ nhận, “Nếu cô ấy biết thì đã làm ầm lên từ lâu rồi.”
“Cô ấy thực sự đã làm ầm lên đấy.” Luật sư quay sang nhìn anh, “Chỉ có điều không phải làm ầm với anh, mà là tự giày vò chính mình.”
Lục Cảnh Thâm không nói nên lời.
“Thời gian đó cô ấy bị mất ngủ, ăn không ngon, ngày nào cũng suy nghĩ có nên ly hôn hay không.” Luật sư dừng lại một chút, “Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn tha thứ cho anh.”
“Tại sao?”